Từ công công lại mỉm cười, vẻ mặt vô cùng an lòng:
“Lâu lắm rồi mới thấy Hoàng thượng hoạt bát đến thế.”
Hả?
Á?
Tên thị vệ túm lấy cổ áo sau của Từ công công, lôi xềnh xệch đi:
“Đi thôi ông nội, lẩn thẩn như người mất trí vậy.”
Khương Phù đành nhượng bộ:
“Ta theo chàng về cung, nhưng chàng không được phép tùy tiện giết người nữa.”
Bạo chúa hài lòng. Bạo chúa vui mừng. Bạo chúa nhìn ta.
“Được thôi. Nhưng hôm nay nàng ta phải chết. Lần đầu tiên ngươi dám cãi lời trẫm lại là vì nàng ta! Nàng ta đáng chết!”
Ta đứng hình.
Ý của ngươi là muốn giết ta để góp vui cho hai người à?
Cái gì thế này! Hắn đang nói cái quái gì vậy!
Tên khốn nhà ngươi.
Ngươi mới là kẻ đáng chết.
Khương Phù vẻ mặt đầy nhẫn nhịn, đôi môi son khẽ mở.
Ta đoán ngay là nàng muốn cầu xin cho mình mà.
Quả nhiên.
“Ta không đồng ý.”
Ta hài lòng. Ta vui mừng. Ta cố nén nụ cười đang chực chờ nở trên môi.
Trời không tiệt đường sống của ai bao giờ.
“Nhưng ta rất thích nàng ấy. Hay là để nàng ấy làm cung nữ cho ta, coi như là chuộc tội đi.”
Ha ha.
Đúng là Bồ Tát sống, tấm lòng nhân hậu ghê.
Lại thêm một kẻ thần kinh.
Ngươi cũng đáng chết nốt đi.
Bạo chúa nhíu chặt mày, rõ ràng là không hề hài lòng.
Thế là hai người họ bắt đầu một cuộc tranh cãi nảy lửa, xem ta có xứng làm cung nữ thân cận cho Khương Phù hay không.
Ta cố gắng chen miệng vào:
“Hai người đừng cãi nhau nữa, thả ta ra khỏi cung là mọi chuyện được giải quyết rồi. Dễ như trở bàn tay, đơn giản như hít thở vậy.”
Không một ai thèm để ý.
Triệu Dịch thậm chí còn kéo Khương Phù ra một góc xa hơn để cãi cho tiện.
^^
Ấm áp ghê. Chu đáo ghê.
Cuối cùng, Triệu Dịch bế ngang Khương Phù lên, đưa về tẩm cung.
Lúc đi ngang qua ta, hắn còn buông lại một câu:
“Từ nay về sau, ngươi chính là cung nữ thân cận của A Phù. A Phù nhân từ mới giữ lại cho ngươi cái mạng này, còn không mau tạ ơn?”
Tuyệt vời quá.
Ở lại bên cạnh hai người các ngươi, thà chết còn hơn.
Ta đâu phải đã hết đường đi. Trái lại, ta còn tới hai con đường chết đang chờ.
Khương Phù lúc này mới nhớ ra mình đang hờn dỗi, bèn giãy giụa trong lòng bạo chúa.
Nàng nhất quyết hóa thành một con cá bướng bỉnh.
Rồi đá bay cả giày.
“Đồ không có mắt! Còn không mau nhặt lên đi vào cho A Phù? Nàng mà bị lạnh, trẫm bắt tất cả các ngươi chôn cùng!”
Gáy ta chợt lạnh buốt, hóa ra là Diêm Vương vừa hiển linh.
Sau lần thứ mười một ta cố đi giày cho Khương Phù rồi lại bị nàng đá bay đi, ta quyết định bỏ cuộc.
Chiếc giày lăn lóc trên mặt đất.