Bạo chúa một tay giữ chặt một Khương Phù đang quằn quại, tay kia tự mình đi giày cho nàng.
Một tay mà bế được, đúng là sức trâu sức bò.
Cánh tay sắt Astro Boy.
Từ công công theo sau lưng:
“Người có thể khiến Hoàng thượng cúi đầu, cũng chỉ có nương nương mà thôi.”
Khương Phù nghe vậy thì xấu hổ vùi đầu vào lòng Triệu Dịch.
Bạo chúa ánh mắt lại tối sầm.
Ta hỏi tên thị vệ có suy nghĩ gì về chuyện này không.
Hắn đáp:
“Muốn di dân. Ở cái quốc gia này không thấy được tương lai.”
Ta vỗ vai hắn, an ủi: “Không sao đâu.
Chẳng phải là tương lai đã thấy rõ mồn một rồi hay sao?”
Hôm nay là ngày thứ ba ta hầu hạ Khương Quý phi.
Bây giờ là giờ Mão sơ khắc.
Tức là năm giờ sáng.
Ta đang đi hứng sương sớm cho Khương Phù. Nàng ngày nào cũng phải dùng sương mai để pha trà.
Nàng nói:
“Ta mỗi sáng đều uống một tách trà sương mai, đã thành thói quen, không uống thì cả ngày sẽ mệt mỏi. Vì vậy việc hứng sương sớm rất quan trọng, ta không dám giao cho người khác.”
Nàng nắm lấy tay ta, lời lẽ khẩn thiết:
“Trần Hạnh tỷ tỷ, tỷ sẽ không từ chối ta đâu nhỉ?”
Ta nắm lại tay nàng:
“Dĩ nhiên rồi, nương nương. Giờ nương nương có thể bảo thị vệ của người bỏ tay khỏi chuôi kiếm được không? Thần bị say kiếm.”
Năm giờ sáng.
Ngủ thì không được ngủ cho đã, mà chết thì lại chẳng dám chết.
Ta xách một cái bình lớn đi lang thang khắp nơi.
Vừa lạnh vừa nặng.
Mẹ kiếp.
Có lúc thật sự muốn tìm người xử lý hai người các ngươi.
Trên đường, ta gặp các cung nữ khác.
Thật kỳ diệu.
Uống nước sương là cái quy tắc kỳ quái gì trong hậu cung này vậy?
Ta ưỡn ẹo đi tới:
“Vị trong cung ngươi cũng uống trà sương mai à?”
Nàng ta mang quầng thâm mắt, ngáp một cái rồi xua tay với ta:
“Đâu có. Đây là Huệ phi nương nương muốn gửi cho Hoàng thượng, mỗi ngày một bình.”
Thảm thật.
Hóa ra cũng có người thảm như mình.
Hôm nay hứng sương có hơi chậm, lúc về cung vừa hay gặp Từ công công đến đưa bình.
Bình nước của Huệ phi đưa cho Hoàng thượng đã được hắn chuyển sang cho Khương Quý phi.
Khương Phù khinh khỉnh hừ mũi.
Nàng vẫn còn đang giận dỗi bạo chúa.
Nàng bắt bọn ta đặt bình nước giữa đại điện, sống chết không dùng.
Ủa không.
Các người…
Sao ngươi không nói sớm là hắn sẽ gửi nước tới!
Vậy ta mất công đi hứng làm cái gì?
Ngày hôm sau.