Ác Qu ỷ Luân Hồi

Chương 12



Mọi kẻ thù đều đã giải quyết xong, chỉ còn lại một mình Sở phụ.

Ninh Vương phi giữ đúng lời hứa, thay ta che mắt thiên hạ.

Trên đường Sở phụ đưa Lâm thị ra trang viện, bất ngờ gặp phải ác tặc.

Giữa nơi hoang vắng không người, ta buộc hắn vào sau lưng ngựa, kéo lê chạy vòng quanh đồng hoang, hết lần này đến lần khác.

Mỗi lần dừng lại, ta lại hỏi:

“Các người thấy chưa? Đã hả giận chưa?”

Sau đó vung roi quất mạnh lên ngựa, bắt đầu vòng tiếp theo.

Cho đến khi da thịt hai chân hắn bị mài đến rách toạc, lộ ra cả xương đỏ tươi.

Lúc hắn sắp chết lại chưa chết, ta mới kéo cương ngựa dừng lại.

Ta vén tấm áo choàng đen như mực, để lộ gương mặt khiến hắn run rẩy kinh hoảng:

“Ngươi nói xem có trùng hợp không, độc ngươi từng dùng để tuyệt hậu, giờ lại bị chính ta trả lại.”

Sở phụ run rẩy đưa tay, có lẽ là cầu xin.

Nhưng ta là kẻ lòng dạ độc ác, vung gậy giấu sau lưng ra—

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Bốp! Bốp!

Ta đập gãy cả hai cánh tay hắn.

“Không chừa đường sống, không để lại nhân chứng — mới là cách ta hành sự.”

“Ngày ấy ta từng đoán: phụ thân khí vận đang thịnh, người tin.”

“Nhưng lời ấy còn nửa vế sau — chính là: phúc tận họa sinh, nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, sống không bằng chết!”

Đồng tử hắn co rút, sắc mặt xám như tro tàn.

Ta liền lên tiếng trấn an:

“Đừng sợ, ta sẽ để cả nhà các ngươi sống thật lâu.”

Hắn vừa thở phào một hơi, ta liền lạnh giọng tiếp lời:

“Chỉ là… mỗi người một nơi, kẻ Nam người Bắc, cả đời chẳng thể gặp lại.”

“Sở Thiên Tứ, đây là báo ứng của ngươi. Là báo ứng do chính tay ta ban, cho tội lỗi ngươi đã phụ bạc mẫu nữ Thanh Từ!”

Ta cắt lưỡi, khoét mắt, đoạn gân tứ chi của hắn, rồi ném đến tận vùng Thục cách nghìn dặm để làm kẻ ăn mày.

Còn đặc biệt phái người theo dõi sát sao, nửa bước cũng không cho rời khỏi đất Thục.

Mang trong lòng kỳ vọng trở lại kinh thành, lại mãi quẩn quanh nơi rừng thiêng nước độc, cuối cùng chỉ còn tuyệt vọng.

Ấy là nửa đời còn lại mà ta ban cho hắn.

Sắp vào cung,Cổ bà bà đã già, lại không thể nói năng, nên không thể theo ta.

Ta liền để bà ở lại trang viện, để đích thân bà thay ta báo thù, trút hết những khổ đau năm xưa mà Lâm di nương đã gây cho bà và mẹ con nguyên chủ.

Ngày đêm không để Lâm thị được yên giấc, chịu đủ trăm đắng nghìn cay.

Ân oán của Sở Thanh Từ đã chấm dứt.

Ánh mắt ta liền chuyển sang hướng hoàng cung.

Ta… đã trở về rồi!

[18]

Ngày sinh nhật Hoàng hậu, ta theo Ninh Vương phi tiến cung.

Hành lễ xong, Hoàng hậu bảo ta ngẩng đầu lên nói chuyện.

Tĩnh phi — kẻ từng hủy đôi mắt ta.

Uyển tần — kẻ từng đoạn gân tay chân ta.

Cùng muội muội tốt Giang Quý phi, và cả Hoàng hậu — người đã âm mưu sát hại ta.

Từng người một ngồi cao như trời, mang gương mặt quý phái, cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn ta như thẩm tra phạm nhân.

Ta khẽ cong khóe môi, nở nụ cười lạnh mơ hồ, thầm nhủ:

“Phù sinh như mộng, ta tới để tiễn các ngươi lên đường Hoàng Tuyền.”

“Ý ngươi thế nào, về hoàng tự trong bụng Tĩnh phi hiện nay?”

Hoàng hậu vẫn dáng vẻ dịu hiền như cũ, nhưng lời nói lại rắn như lưỡi rắn lén mổ.

Tĩnh phi tựa mình trên ghế Thái sư, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá ta.

Ta khẽ mỉm cười, mở lời luận cát hung:

“Rồng thật đầu thai, khí vận phú quý hiếm có một đời.”

Lời vừa dứt!

Meooo~

Con mèo trong tay Giang Quý phi bỗng vọt ra, lao đến cào một trận dài trên mu bàn tay ta, máu chảy ròng ròng.

Giang Quý phi cười lạnh:

“Tính toán giỏi vậy, đến con mèo muốn vồ ngươi cũng chẳng tính được sao? Hám danh chuộc tiếng, lừa gạt thánh thượng — ta thấy nên lôi ra ngoài chém quách đi!”

Đối diện với sát ý khinh miệt như thể muốn giẫm nát một con kiến, ta vẫn mỉm cười:

“Mèo có nghiệp của mèo.”

“Chỉ là… tuy hoàng tự trong bụng Tĩnh phi vô cùng quý trọng, nhưng tháng Sáu hung hiểm, ải ải khó qua. Nếu vượt được, thì phúc trạch sâu như biển, vinh hoa cả đời.”

Khăn tay trong tay Hoàng hậu bị nàng ta siết chặt đến nhăn nheo.

Hiển nhiên — lời ta đáp, nàng ta chẳng vừa lòng chút nào.

Tại Phượng Nghi cung, ta quỳ trước mặt Hoàng hậu, điềm tĩnh không chút kiêu căng, nói:

“Nếu những hiểm họa kia, nàng ta không qua nổi thì sao?”

“Thần nữ tính thử một quẻ, hóa giải nằm ở Uyển tần nương nương.”

Tay Tô hậu khựng lại.

nàng ta đã nghĩ ra một kế sách “nhất tiễn song điêu” rồi.

Hậu cung âm u sóng ngầm, từ đêm nay trở đi, phong ba nổi dậy, chẳng còn ngày nào yên bình.

Đêm vắng lặng như nước.

Tõm!

Bức tượng đất nặn của Tĩnh phi bị ta ném xuống hồ, phát ra một tiếng vang, rồi chìm không tăm tích.

Khóe môi ta cong lên lần nữa, lẩm bẩm luận quẻ:

“Giải quyết một người, còn ba nữa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.