Sở Vân Gián cũng giật mình kinh hãi, cởi áo ngoài định nhảy xuống, nhưng lại bị Liễu Vũ Đồng ngăn lại.
“Điện hạ, người không thể đi được.”
Liễu Vũ Đồng chặn Sở Vân Gián, vẻ mặt trong phút chốc trở nên méo mó vì ghen ghét.
“Điện hạ! Người là Thái tử, Tạ Già Âm chỉ là một nữ nhân mồ côi khắc chết phụ mẫu, sao xứng để người đích thân xuống nước.”
“Lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, nàng ta gánh nổi không?”
Bước chân của Sở Vân Gián cứng lại.
Hắn cúi đầu nhìn bộ minh hoàng trường bào trên người mình, lẩm bẩm.
“Đúng, ta không thể cứu, ta là Thái tử, ta không thể xả thân mạo hiểm.”
“Nhưng mà…”
Sở Vân Gián nhìn về phía ta đang dần chìm xuống giữa hồ, trái tim hoảng loạn tột độ.
Hắn nghiến răng, gạt phắt Liễu Vũ Đồng ra.
“Già Âm tuyệt đối không thể có chuyện gì.”
Lần nữa tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn.
Thánh chỉ tứ hôn của Thánh Thượng đã được ban xuống, đồng thời yêu cầu Sở Vân Gián phải cử hành hôn lễ vào sáng mai.
Đêm đó, những tiệm châu báu và gấm vóc tốt nhất kinh thành đèn đuốc sáng suốt đêm.
Chỉ để chuẩn bị của hồi môn cho Liễu Vũ Đồng.
Quan Nguyệt Các cao nhất toàn kinh thành cũng thắp đèn lồng đỏ cả đêm, đầu đường cuối ngõ đều đang ca tụng tình yêu tuyệt đẹp của hai người họ.
Trừ Sở Vân Gián ra, hắn đã lén lẻn vào Quận chúa phủ của ta, cách một tấm bình phong mà hỏi ta: “Già Âm, ngày mai ta thành thân rồi, nàng… có lời nào muốn nói với ta không?”
Hắn nhìn ta, đáy mắt là sự mong đợi mà chính hắn cũng không nhận ra.
Ta ho khan vài tiếng, lấy từ đầu giường ra một con dao gỗ nhỏ, ném xuống đất: “Quà mừng.”
Người nam nhân sững lại một lúc, sau khi nhìn thấy con dao nhỏ đó liền tức giận đá văng tấm bình phong.
“Tạ Già Âm, nàng điên rồi sao? Đây là của chúng ta…”
Hắn chưa nói hết, ta lại bật cười.
Đây là món quà hắn tặng ta năm tám tuổi.
Năm đó vùng biên ngoại tiến cống mấy con ngựa Hãn Huyết, Sở Vân Gián biết được thì vô cùng phấn khích.
Nằng nặc kéo ta lên ngựa, khoe khoang thuật cưỡi ngựa mà hắn vừa học được.
Nhưng hắn đã xem thường tính hung dữ của bảo mã, mới cưỡi được nửa vòng, con ngựa đã nổi điên, điên cuồng giãy giụa.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chính ta đã kéo Sở Vân Gián một cái, còn mình thì ngã khỏi yên ngựa, lăn trên bãi tập mấy vòng.
Suýt chút nữa thì bị ngựa hoang giẫm chết.
Sau lần đó ta liền bị ám ảnh, không dám lại gần ngựa nửa bước.
Sở Vân Gián cũng bị một phen kinh hãi, mấy ngày liền túc trực bên giường ta, mắt đỏ hoe nói sau này sẽ không bao giờ để ta bị thương nữa.
Hắn còn tặng ta con dao gỗ này, xem như vật làm tin.
Ta ôm lấy đầu gối, khẽ hỏi hắn: “Sở Vân Gián, ngươi còn nhớ những lời đã nói trên cung đạo ngày hôm qua không?”
Hắn nói, Liễu Vũ Đồng không giống ta.
Nàng ta sẽ cùng hắn cưỡi ngựa, kể chuyện, hát tiểu khúc cho hắn nghe…
Nhưng hắn đã quên, ta cũng từng cùng hắn cưỡi ngựa.
Cũng quên rằng, hắn đã từng yêu ta.
Im lặng một lúc, Sở Vân Gián nhặt con dao gỗ lên, xoay người rời đi.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa phòng, hắn nói: “Già Âm, ta là Thái tử, nàng không giúp được ta.”
Cho nên, dù trong lòng hắn không buông được ta, ta cũng không thể làm Thái tử phi.
Ta hiểu được ý của hắn, cũng cười đến chảy cả nước mắt.
Cơn gió đêm của năm mười lăm tuổi, cuối cùng cũng đã ngừng lại vào ngày hôm nay.
Còn hai canh giờ nữa là đến hôn lễ.
Ta thay bộ xiêm y a nương đã may cho ta, trang điểm lộng lẫy rồi đến Đông Cung.
Khắp kinh thành đều treo đầy lụa đỏ, nhưng chưa đến nửa khắc đã bị người ta gỡ xuống hết.