Thầy tôi, Tiểu Trần và nhiều bác sĩ, y tá trẻ cùng đến tiễn.
Họ không còn gọi tôi là “bác sĩ Tần”, mà đã đổi thành “giáo sư Tần.”
Người bệnh mà tôi từng cứu sống hôm ấy cũng đến cùng gia đình.
Anh ta hồi phục rất tốt, tinh thần phấn chấn, bắt tay tôi thật chặt, không ngừng nói lời cảm ơn.
Con gái anh – cô bé từng quỳ xuống cầu xin tôi hôm đó – giờ nhìn tôi, trong mắt là cả một bầu trời ngưỡng mộ.
Cô bé nói, vì chuyện này, cô đã quyết định bỏ ngành cũ, đăng ký lại kỳ thi đại học, muốn trở thành một bác sĩ – giống như tôi.
Tôi bật cười, xoa nhẹ đầu cô bé.
Tốt lắm.
Tôi không đi tạm biệt Tôn Triết.
Nghe nói sau khi chuyển về phòng hồ sơ, cả người anh ta sa sút thấy rõ, tóc bạc đi một nửa, gặp ai cũng lảng tránh.
Kẻ từng hùng hổ, cố cạnh tranh với tôi bằng mọi cách – giờ đã trở thành người vô hình.
Còn Lạc Vi – tôi cũng không gặp lại.
Nghe bảo cô ta rời khỏi thành phố này.
Không ai biết cô ta đi đâu.
Có thể cô sẽ rút ra được bài học và bắt đầu lại.
Cũng có thể cô sẽ mãi sống trong cái “bài đăng dối trá” của chính mình, không thể thoát ra.
Nhưng… tất cả những điều đó, không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi lên tàu cao tốc hướng về thủ đô.
Ngoài cửa sổ, phong cảnh lùi lại vun vút. Tôi nhớ đến cái đêm Đông chí năm ấy.
Một đêm bắt đầu từ một bài đăng vu vạ của một thực tập sinh và một khoản tiền thưởng… …như một cơn sốt cao không hề báo trước – suýt thiêu rụi tôi.
Nhưng chính cơn sốt ấy đã khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn.
Nó cho tôi thấy mặt tối và sự phức tạp của lòng người. Và cũng giúp tôi tìm lại con dao sắc bén nhất trong tim mình.
Con dao đó – không chỉ để mở lồng ngực cứu người, mà còn để rạch toạc mọi giả tạo và bẩn thỉu của thế gian này.
Tàu đến ga cuối.
Tôi bước ra khỏi nhà ga – trời nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh.
Xe mà viện sĩ Trần phái đến đón tôi, đã chờ sẵn bên ngoài.
Một thế giới hoàn toàn mới, đang từ từ mở ra trước mắt tôi.
Điện thoại rung lên – là tin nhắn của Tiểu Trần:
【Giáo sư Tần, chúc chị thượng lộ bình an. Tụi em sẽ luôn nhớ chị.】
Tôi mỉm cười, nhắn lại:
【Cố lên nhé.】
Rồi cất điện thoại đi, ngẩng cao đầu, bước thẳng về phía chiếc xe Hồng Kỳ biển số đặc biệt ấy.
Chiến trường của tôi… không còn là căn phòng mổ nhỏ bé kia nữa.
Mục tiêu của tôi, là bầu trời đầy sao và đại dương rộng lớn.
Và lúc đó – trời, rạng hẳn.