“Là Hứa Lãng cưỡng bức tôi!” – cô ta vừa khóc vừa kể trong đồn cảnh sát – “Từ ba năm trước, anh ta đã lợi dụng danh nghĩa anh trai, nhiều lần ép buộc tôi… Tôi còn giữ hình ảnh vết thương, và cả giấy cam kết anh ta viết tay!”
Không ai ngờ, bí mật giữa hai người đó lại bị phơi bày theo cách khủng khiếp như thế.
Tin vừa truyền về nhà họ Hứa, mẹ tôi suýt ngất.
Cha tôi thì chạy khắp nơi để lo liệu.
Hội đồng quản trị công ty lập tức mở cuộc họp khẩn, yêu cầu cha tôi giải trình.
Ngay lúc ấy, tôi nhận được một tin nhắn từ Hứa Vân Vân:
“Hứa Tiểu Thu, cô tưởng cô thắng được tôi sao? Nói cho cô biết, thứ tôi không có được — thì chẳng ai được phép có.”
Kiếp này, cô ta thề phải kéo tất cả mọi người xuống địa ngục cùng mình.
Trong phiên tòa, thái độ của Hứa Lãng khiến tất cả mọi người đều lạnh cả tim.
Dù luật sư hết lời khuyên can, anh ta vẫn ngoan cố nhận hết lỗi về mình:
“Tất cả là lỗi của tôi. Là tôi ép Vân Vân. Cô ấy không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo thôi…”
Mẹ tôi ngồi ở hàng ghế dự thính, nước mắt ròng ròng.
Cha tôi nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi rõ.
Khi luật sư chiếu đoạn video giám sát hai người thân mật ôm hôn trong phòng, Hứa Lãng lại nói:
“Là tôi uy hiếp cô ấy. Cô ấy không hề muốn như vậy.”
Tôi ngồi im trên hàng ghế dự thính, nhìn gương mặt cố chấp, điên dại của anh ta.
Và đột nhiên hiểu ra — đây là âm mưu của họ.
Hứa Lãng và Hứa Vân Vân muốn lợi dụng tội danh này để tống tiền nhà họ Hứa, rồi bỏ trốn ra nước ngoài.
Quả nhiên, trong giờ nghỉ, tôi vô tình nghe được hai người họ nói chuyện.
“Chờ anh nhận tội xong, chúng ta sẽ nói là vì tình yêu, anh mới làm vậy. Đến lúc đó, ba mẹ anh sợ anh phải ngồi tù, chắc chắn sẽ đưa tiền cho mình.”
Hứa Lãng nhẹ nhàng xoa đầu cô ta:
“Khổ cho em rồi. Chỉ cần lấy được tiền, chúng ta sẽ ra nước ngoài, bắt đầu lại từ đầu.”
Hai người tính toán giỏi thật — nhưng lại đánh giá sai sự quyết đoán của cha mẹ tôi.
Trước phiên xử cuối cùng, cha tôi gặp riêng Hứa Lãng.
“Giờ rút đơn vẫn còn kịp. Chỉ cần con thừa nhận là Hứa Vân Vân xúi giục con khai gian, cha mẹ có thể xin tòa giảm nhẹ cho con.”
Nhưng Hứa Lãng chỉ lạnh lùng cười:
“Đừng giả vờ nữa. Tôi biết hai người không nỡ để con trai mình vào tù. Chuẩn bị năm mươi triệu, chúng ta rút đơn.”
Mẹ tôi sụp đổ hoàn toàn:
“Chúng ta đã nuôi một đứa con như thế này sao…”
Phiên tòa bắt đầu.
Hứa Lãng vẫn khăng khăng nhận tội.
Thẩm phán hỏi lại nhiều lần:
“Anh xác nhận mình phạm tội hiếp dâm?”
“Tôi xác nhận.” – Anh ta nói dõng dạc, không chút do dự.
Lúc này, cha tôi đứng dậy, bình tĩnh nói:
“Thưa tòa, chúng tôi tôn trọng sự thật. Nếu chứng cứ rõ ràng, xin hãy tuyên án theo đúng pháp luật.”
Hứa Lãng sững sờ, ánh mắt hoảng loạn — rõ ràng không ngờ cha mẹ lại dứt khoát đến vậy.
Cuối cùng, Hứa Lãng bị kết án bảy năm tù giam vì tội hiếp dâm.
Hứa Vân Vân được bồi thường mười vạn tệ, nhưng số tiền đó được chuyển thẳng cho cha mẹ ruột cô ta — cách xa tưởng tượng của họ về “khoản đền bù hàng triệu”.
Trớ trêu thay, vì chính miệng cô ta thừa nhận mình là “nạn nhân bị cưỡng hiếp”,
cha mẹ ruột lại cho rằng cô ta “không còn đáng giá”, bắt cô ta nghỉ học, và ép gả cho một người đàn ông trung niên độc thân hơn năm mươi tuổi.
Lễ cưới đó, chỉ nhận năm vạn tiền sính lễ.
Tôi nghe tin, quyết định đến tận nơi xem.
Một căn nhà nông thôn tồi tàn, vách tường loang lổ, cửa gỗ sập sệ.
Hứa Vân Vân đang mang thai, khập khiễng kéo thùng nước bên giếng.
Trên mặt cô ta đầy vết bầm, ánh mắt mệt mỏi đến tuyệt vọng.
Thấy tôi, cô ta lạnh giọng:
“Cô đến làm gì? Nhìn tôi thảm hại cho hả hê à?”
Lúc đó, từ trong nhà bước ra một gã đàn ông nồng nặc mùi rượu — chính là lão Trương, chồng cô ta.
Hứa Vân Vân bỗng cười lạnh, nụ cười méo mó. Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn — hệ thống “tiếng lòng” của cô ta đang hoạt động.
【Chị gái tôi là tiểu thư nhà giàu, da dẻ mềm mịn, đẹp đến nỗi chỉ muốn cắn một cái. Nếu anh xử được cô ta, sau này muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có.】
Đôi mắt lão Trương lập tức sáng rực, loạng choạng bước về phía tôi.