Tim như hẫng một nhịp.
Một cảm giác mất trọng lượng sâu sắc ùa đến.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ về nguồn cơn của cảm xúc kỳ lạ này.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy dòng chữ trắng.
Những dòng chữ đó dày đặc và nhanh chóng lướt qua mắt tôi——
[Lại có kẻ thực hiện nhiệm vụ mới xuất hiện rồi.]
[Mười năm nay, không đếm xuể đây là người thứ mấy chục, mấy trăm rồi.]
[Hệ thống đúng là sợ đại ca phản diện thật, sợ hắn không vui một cái là hủy diệt cả thế giới.]
[Cho nên tìm mọi cách nhét người vào bên cạnh hắn.]
[Nhưng đại ca phản diện chỉ yêu người vợ đã mất thôi.]
[Bao năm qua, hệ thống sắp xếp vô số “kẻ thay thế” thực hiện nhiệm vụ bên cạnh đại ca phản diện.]
[Có người giống hệt người vợ đã mất của đại ca, có người tính cách y như vậy, thậm chí có kẻ còn mang theo toàn bộ ký ức của người vợ đã mất, chuẩn bị vô cùng kỹ càng…]
Tôi nhìn những dòng bình luận trôi vun vút trước mắt.
Khẽ nhíu mày, quên cả chớp mắt.
“Đại ca phản diện” trong miệng họ, hẳn là Tần Cận Nam, kẻ đang đe dọa sự ổn định của cả thế giới này.
Còn những kẻ thực hiện nhiệm vụ thất bại trước đây——
Có lẽ đó là lý do hệ thống dặn đi dặn lại tôi về sự nguy hiểm của Tần Cận Nam.
Hệ thống có lẽ đã thử mọi cách.
Vậy thì nó dựa vào đâu mà cho rằng, một kẻ tầm thường như tôi.
Có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể giữ chân Tần Cận Nam.
Tôi nghĩ đến đây, và những dòng chữ trước mắt cũng dần chuyển chủ đề sang tôi.
[Nhưng nói thật, bao năm qua người giữ chân đại ca phản diện, vốn không phải kẻ thay thế hay người thực hiện nhiệm vụ nào cả——]
[Mà là đứa con trai người vợ đã mất để lại cho hắn đúng không.]
[Người vợ đã mất của hắn ra đi thanh thản, chỉ để lại một đứa con trai này.]
[Đây cũng là mối liên kết duy nhất của đại ca phản diện với thế giới này hiện giờ.]
[Nếu không, với cái tính điên cuồng của đại ca phản diện mấy năm đầu, hắn có lẽ đã sớm hủy diệt thế giới, hủy diệt chính mình, chết cùng người vợ đã mất rồi.]
[Cũng vì vậy mà những kẻ thực hiện nhiệm vụ kia, không một ngoại lệ, tất cả đều thất bại.]
[Dù sao người vợ đã mất cũng là bạch nguyệt quang của đại ca phản diện mà.]
[Là mảnh đất tinh khiết duy nhất trong lòng hắn.]
[Đại ca phản diện không cho phép bất cứ ai đội lốt gương mặt và thân phận của cô ấy để làm ô uế cô ấy.]
[Cho nên những kẻ giả mạo đó, chết một kẻ lại thảm hơn một kẻ.]
[Vậy kẻ trước mắt này thì sao?]
[Kẻ thực hiện nhiệm vụ bình thường, không chút chuẩn bị, không có điểm gì nổi bật này?]
[Cô ta liệu trụ được mấy ngày?]
——Họ thậm chí còn mở sòng cá cược.
[Tôi cược lần gặp mặt tiếp theo với đại ca phản diện.]
[Sẽ là ngày chết của cô ta.]
[Theo cược.]
[Vậy tôi cũng theo cược.]
Lại có người hiện lên biểu tượng cảm xúc cười lớn——
[Không phải chứ, cô ta vừa rồi ngã không nhẹ đâu.]
[Trời lại đổ tuyết lớn.]
[Cô ta có qua nổi cơn này không, vẫn còn là ẩn số…]
Tôi cụp mắt xuống, không để ý đến những dòng chữ dày đặc đang chế giễu kia nữa.
Chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương đẫm máu trên người mình.
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Lần nữa dính líu đến Tần Cận Nam.
Lại là do con trai hắn chủ động tìm đến tôi.
Tôi không biết cậu bé làm cách nào tìm được tôi.
Tôi chỉ biết, buổi sáng khi tôi đẩy cửa phòng trọ rẻ tiền ra, liền thấy cậu bé đeo cặp sách đứng một mình trước cửa phòng tôi.
Nhìn khuôn mặt lãnh đạm giống hệt cha cậu.
Tôi khẽ dừng bước.
Cậu bé hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Cô là ai?” Cậu khẽ hỏi.
Thật kỳ lạ.
Cậu tìm đến tận cửa, câu đầu tiên lại là hỏi tôi là ai.
“Tôi tên Hứa Nặc.” Nhưng tôi vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu.
Ngay khoảnh khắc tôi dứt lời.
Lông mày cậu nhíu chặt lại.
Những dòng chữ trắng trước mắt không lúc nào ngơi nghỉ.
Ngay khi tôi dứt lời, chúng đồng loạt phát ra tiếng cười nhạo.
[Hệ thống buông xuôi luôn rồi à?]
[Đã tìm người có ngoại hình tương tự——]
[Đã tìm người có tính cách tương tự——]
[Đây là lần đầu tiên, thẳng thừng tìm một kẻ thực hiện nhiệm vụ có cùng tên vào thế giới.]
[Hệ thống thật không sợ đại ca phản diện nổi giận à…]
[Chỉ thiếu nước đưa kẻ thực hiện nhiệm vụ đến trước mặt đại ca phản diện rồi nói: Anh muốn “Hứa Nặc”, tôi tìm “Hứa Nặc” về cho anh rồi đây…]
Khác với những dòng chữ ồn ào đó.
Cậu bé trước mặt không có nửa điểm ý cười.
Cậu chỉ bình thản lên tiếng: “Cháu tên Hứa Niệm.”
Dứt lời, ánh mắt cậu càng tập trung hơn vào người tôi.
Thậm chí như đang quan sát, chờ đợi phản ứng của tôi.
Hứa Nặc, Hứa Niệm…
Tên cậu bé giống tôi đến lạ.
Kết hợp với những gì những dòng chữ trắng kia tiết lộ.
——Có lẽ, người vợ đã mất của Tần Cận Nam, tên là Hứa Nặc.
Nhưng trong đầu tôi là một khoảng trống rỗng.
Tôi không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào mà Hứa Niệm muốn.
Ánh mắt cậu nhìn tôi chằm chằm, dần lạnh đi.
Có người từ phía thang máy vội vã chạy tới.
Người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm cao hơn Hứa Niệm nửa cái đầu.
Lại cúi người khom lưng dừng trước mặt Hứa Niệm.
Giọng điệu khẩn khoản: “Thiếu gia, xe đang đợi dưới lầu.”
“Sắp muộn học rồi ạ.”
Hứa Niệm khẽ cụp hàng mi đen nhánh.
Như thể thất vọng.
Rồi dứt khoát xoay người định rời đi.
Nhưng vừa xoay người, động tác của cậu lại khựng lại một chút.
Lông mày lại khẽ nhíu.
Cậu nhìn về phía cửa sổ kính đối diện hành lang, nói: “Cô nên đi xử lý vết thương của mình đi.”
Tôi thuận theo ánh mắt cậu nhìn vào tấm gương, thấy những miếng gạc thô sơ quấn trên cánh tay và chân phải của mình.
Sau khi xuyên vào đây, hệ thống không hề cho tôi bất kỳ ưu thế nào.
Số tiền ít ỏi còn lại trên người, đến ăn ở cũng khó khăn.
Hoàn toàn không thể chi trả cho việc điều trị ở bệnh viện.
Hứa Niệm đã đi rồi.
Ánh mắt tôi lướt qua cửa sổ kính.
Nhìn khuôn mặt mơ hồ của chính mình phản chiếu trên đó.
Trên má phải của tôi, có một vết sẹo loang lổ.
Hệ thống nói mười năm trước, tôi chết trong một trận hỏa hoạn lớn.
Năng lượng của hệ thống dựa vào thế giới cung cấp.
Nhưng Tần Cận Nam lại là kẻ có thù tất báo.
Vợ hắn chết trong một tai nạn có liên quan đến nam nữ chính.
Hắn liền không phân biệt trắng đen, trả thù tất cả những người trong tai nạn đó.
Bao gồm cả nam nữ chính, con cưng của trời, cũng đã chết từ năm năm trước.
Sau khi nam nữ chính chết, thế giới bị Tần Cận Nam nắm trong lòng bàn tay.
Bản thân hệ thống cũng sống lay lắt.
Năng lượng của nó luôn không đủ.
Cho nên chỉ có thể khôi phục cơ thể tôi đến 80%.
Cơ thể tôi coi như khỏe mạnh.
Nhưng khắp người, vẫn còn vài vết bỏng lớn nhỏ chưa được chữa lành.
Tôi nhìn khuôn mặt xa lạ của mình trong gương.
Đây quả thực là một gương mặt tầm thường, thậm chí xấu xí.
Chọn tôi làm người thực hiện nhiệm vụ cho một nhân vật phản diện như vậy——
Tôi không thấy bất kỳ hy vọng nào.
Không trách những dòng chữ trắng kia, toàn là lời chế nhạo tôi.
Nhưng dù có hy vọng hay không.
Tôi vẫn phải thực hiện nhiệm vụ với Tần Cận Nam.
Đây là mục đích hệ thống hồi sinh tôi.
Cũng là cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục sống.