Bạn đồng hành của bạn trai

Chương 7



“Ba giờ sáng rồi, hai người đi đâu với nhau thế hả?”

Giọng anh bỗng cao vút, khiến cả Hứa Thanh say khướt cũng tỉnh hơn vài phần.

Cô ta lau mặt, liếc qua liếc lại rồi cười nhạo:

“Trông giống hẹn hò ghê. Tôi hình như còn thấy hai người cùng về hôm trước nữa cơ.”

Cô ta kéo tay Lâm Trạch Vũ, giọng trêu ngươi:

“Nói thật nhé, anh Trạch Vũ, anh đúng là đáng thương, bạn gái anh hẹn hò với người khác sau lưng anh đấy~”

Đôi mắt Lâm Trạch Vũ đỏ lên.

Không để tôi kịp ngăn, anh lao thẳng tới định đánh đàn anh.

“Dừng lại!”

Tôi bị cú hất mạnh của anh quăng ra ngoài, lăn xuống mấy bậc thang.

Tiếng kêu thất thanh vang lên:

“Hy Hy!”

Chương 11

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trong bệnh viện.

Toàn thân đầy vết trầy xước, kèm chấn động nhẹ ở đầu.

Tôi đã hôn mê suốt một ngày một đêm.

Lâm Trạch Vũ phát hiện tôi tỉnh dậy liền vội vàng ấn chuông gọi y tá.

“Hy Hy, em thấy sao rồi?”

Đôi mắt anh đỏ ngầu, có lẽ cả đêm không ngủ.

Ngay cả y tá đến thay băng cũng không nhịn được mà trêu:

“Bạn trai em tốt thật đấy, không chịu rời nửa bước, cứ ngồi canh mãi thế này.”

Ánh mắt anh đầy áy náy, xen lẫn sự xót xa quen thuộc.

Anh nắm lấy tay tôi, áp lên môi mình, giọng run run:

“Xin lỗi em, Hy Hy. Tất cả là lỗi của anh. Anh quá nóng nảy, mất kiểm soát, mới khiến em ra nông nỗi này.”

“Chỉ cần em nói, anh phải làm gì để em tha thứ, anh đều làm được, có được không? Xin em, quay lại nhìn anh đi, đừng lạnh nhạt với anh như thế nữa…”

Tôi cảm thấy có giọt nước lạnh rơi lên mu bàn tay.

Nhìn trần nhà, trong đầu tôi chỉ còn một khoảng trống rỗng, tê dại.

“Anh tự đến gặp giám thị xin xử phạt đi. Hoặc bồi thường tiền viện phí.”

Không hề do dự, anh đáp ngay:

“Được, anh làm hết.”

“Hy Hy, yên tâm đi, anh sẽ không gặp Hứa Thanh nữa. Chuyện hôm qua thật sự chỉ là ngoài ý muốn.

Cô ta nói chỉ muốn xem phim một lần, rồi sẽ không quấy rầy anh nữa.

Anh sợ em giận nên mới không nói. Nhưng ai ngờ cô ta giấu anh gọi cả đám bạn cũ tới — Từ Tần, mấy người em cũng quen mà…”

“Tôi không muốn nghe.”

Mấy người “bạn cũ” đó, từ trước đến nay chẳng ưa gì tôi.

Ấy vậy mà khi Lâm Trạch Vũ giới thiệu Hứa Thanh, họ lại lập tức thân thiết, như đã quen từ lâu.

Thời quân huấn, tôi từng thấy Hứa Thanh đăng ảnh thành tích chơi game lên WeChat.

Trong đó, ngoài cặp đôi song hành là cô ta với Lâm Trạch Vũ, còn có nhóm năm người chơi cố định.

Lâm Trạch Vũ quả thật đã tìm được một “đồng hành” vô cùng hợp ý.

Còn những ngày tập luyện mệt mỏi, chúng tôi gần như không nói với nhau mấy câu.

Trong khi đó, họ lại luôn có thời gian cùng nhau chơi game.

Có lẽ trong lúc chờ “hồi sinh” sau khi thua, Lâm Trạch Vũ mới nhớ ra nhắn tôi một câu “ngủ ngon.”

Lúc ấy, tôi còn lo anh quá mệt trong quân huấn, nên luôn dè dặt, sợ làm phiền, không dám nhắn quá nhiều.

Cho đến ngày tôi thấy bài đăng đó trên tường tỏ tình.

Trái tim con người không lạnh đi trong một khoảnh khắc.

Nó là từng lớp, từng lớp lạnh lẽo phủ lên, cho đến khi đóng thành băng dày không thể tan chảy nữa.

Lâm Trạch Vũ sững lại, khóe mắt hoe đỏ, giọng nghẹn:

“Hy Hy, em thật sự quên hôm qua là ngày gì sao? Là sinh nhật anh đấy!

Anh chỉ tức giận thôi, tức vì em chẳng hề quan tâm.

Anh đã đem cả trái tim dâng cho em rồi, mà em vẫn lạnh lùng đến thế…”

Anh nghiến răng, gằn giọng:

“Em muốn anh làm sao đây? Phải thế nào em mới tin là anh yêu em?

Hay là… anh phải chết trước mặt em, em mới tin?”

Năm xưa, khi cha mẹ anh ly hôn, mẹ anh từng nhiều lần cầm dao tự làm tổn thương mình.

Máu me đầy người, vào viện không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn chẳng giữ được cuộc hôn nhân ấy.

“Đừng rời xa anh, được không… anh van em…”

Lúc đó, con dao gọt hoa quả đã kề lên cổ tay anh.

Máu đỏ tươi theo lưỡi dao nhỏ giọt xuống sàn.

Y tá và bác sĩ đi tuần hét lên kinh hoàng, cả phòng bệnh rối loạn.

Người giật dao, người cầm gạc cầm máu, người gọi cáng…

Nhưng Lâm Trạch Vũ chỉ nhìn tôi chằm chằm — ánh mắt anh tuyệt vọng, tìm kiếm một tia quan tâm, mà không thấy.

Dần dần, ánh nhìn ấy ảm đạm, xám ngoét lại trong đau đớn.

Anh lẩm bẩm:

“Chỉ là dạy vài bài thôi… sao lại thành ra thế này…”

Phải rồi, chỉ là mấy bài tập thôi.

Tôi cũng chẳng hiểu nổi — tình yêu mà tôi từng tin là kiên cố, nương tựa lẫn nhau, sao lại có thể tan vỡ dễ dàng chỉ vì “vài bài giảng.”

Phải đến nhiều năm sau, tôi mới dần hiểu ra câu trả lời.

Khi yêu quá sâu, chỉ cần một chút lạnh nhạt từ người kia — đối phương thấy chẳng đáng gì, nhưng với mình… lại là một nhát cắt chí mạng vào tim.

Chương 12

Sau khi xuất viện, cố vấn gọi tôi đến nói chuyện về việc xử phạt Lâm Trạch Vũ.

Ông tỏ ra khó xử:

“Dù sao thì việc bị kỷ luật cũng sẽ ghi vào hồ sơ cá nhân, ảnh hưởng đến tương lai sau này của cậu ta, em xem có thể…”

Lâm Trạch Vũ vốn là sinh viên có thành tích nổi bật, là hạt giống được trường đặc cách tuyển vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.