Khi đi thu hồi sách cũ ở khu ký túc xá tân sinh viên, trong cơn trống rỗng tê liệt, Lâm Trạch Vũ bất chợt nhìn thấy một cuốn album nhỏ bìa da cừu màu hồng nhạt quen thuộc.
Đó là món quà kỷ niệm mà anh tặng cho Tô Hy năm lớp 12.
Giá trị chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cô đã nâng niu giữ gìn suốt mấy năm trời.
Lúc này, cuốn album ấy lại nằm lẫn trong một thùng giấy vụn.
Lâm Trạch Vũ run rẩy nhặt lên, mở ra.
Bên trong là từng tấm, từng tấm ảnh — gần như kín cả cuốn.
Ảnh anh gục đầu ngủ trên bàn.
Ảnh anh thổi nến sinh nhật.
Ảnh anh nghiêng người giảng bài cho cô.
Ảnh hai người chụp chung trước cổng trường sau kỳ thi đại học…
Từng mảnh ký ức vụn vặt, đều được Tô Hy ghi lại bằng tất cả háo hức và dịu dàng của tuổi trẻ.
Ở trang cuối cùng, là nét chữ quen thuộc của cô:
“Kính tặng bạn nhỏ Trạch Vũ, làm quà sinh nhật.”
P/S: Album này sắp đầy rồi, chúng ta còn ba năm tiếp theo để thay nó nhé.”
…
Dòng chữ ấy như vết dao khía vào lòng anh.
Ba năm “tiếp theo” mà cô từng hứa, cuối cùng anh đã tự tay làm nát vụn.
Và nơi từng có một cô gái dịu dàng tin tưởng, kiên nhẫn chờ anh, giờ chỉ còn lại một thùng giấy lạnh lẽo, và một cuốn album bị bỏ quên giữa đống tro tàn của thanh xuân.