Khi ánh mắt chạm nhau.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia hoảng loạn, giống như sự hoảng loạn khi bị tôi bắt tại trận.
Tôi kẹp tài liệu, tiện tay “cạch” một tiếng khóa cửa lại.
Con ngươi màu nhạt của Mạnh Quyết ngạc nhiên nhìn tôi.
Hầu kết khẽ nuốt: “Cô muốn làm gì?”
“Muốn anh.”
“Nhưng không phải bây giờ.”
Hắn sửng sốt, vành tai ửng đỏ: “Cô… cô…”
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, ra tay trước để chiếm lợi thế.
Theo nguyên tắc ai chất vấn trước, người đó có lý.
“Nói đi, anh né tránh tôi như vậy là có ý gì?”
“Không muốn gặp tôi đến thế, hợp đồng anh ký đi chứ.”
Mạnh Quyết sửng sốt.
Nới lỏng cổ áo sơ mi trắng, nặng nề ngồi xuống ghế giám đốc.
“Diệp Thanh Lệ, cô coi tôi là gì?”
Giọng hắn đột nhiên khàn đặc, mang theo sự ấm ức đã lâu.
“Từ cấp ba đến giờ, cô chỉ muốn đùa giỡn tôi.”
“Cô thật sự… rất xấu.”
Lời này tôi không thích nghe chút nào.
“Tôi đùa giỡn anh thế nào?.”
Tôi khoanh tay trước ngực, ánh mắt trần trụi di chuyển từ khuôn mặt hắn xuống hầu kết, cơ bụng, thắt lưng…
Lần lượt di chuyển ngược lên.
Dưới cái nhìn chiến thuật của tôi.
Mạnh Quyết trong phòng làm việc của chính mình, lại có vẻ hơi bồn chồn không yên.
Mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn lên trần nhà, nhìn bất cứ thứ gì, chỉ không nhìn tôi.
Tay cũng đổi mấy vị trí.
“Tôi có đùa giỡn hay làm gì anh đâu? Sao anh lại vu khống tôi như vậy?”
“Tư bản các người đều vu khống người khác như vậy sao?”
Tôi hơi kích động đứng lên.
Bất bình đi tới.
Thuận lý thành chương, ngồi phịch xuống đùi săn chắc của hắn.
Mạnh Quyết lập tức hóa đá.
Tôi chống hai tay lên cơ bụng căng cứng của hắn.
hơi thở hắn dường như cũng sắp ngừng lại.
Tôi chế nhạo: “Anh thật sự nghĩ như vậy, tôi cũng không còn cách nào.”
“Nhưng tôi không thể bị anh vu khống trắng trợn được.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đẹp đẽ của hắn.
Từng chút từng chút một lại gần.
Con ngươi hắn sẫm lại, vành tai đỏ đến mức không thể đỏ hơn, khó khăn mở miệng: “Cô, cô đừng như vậy.”
Giọng nói mềm nhũn đến cực điểm.
Còn mềm hơn cả cơ đùi của hắn.
Tôi đột ngột đứng lên, giọng điệu nhẹ nhàng: “Được, vậy thôi vậy.”
Đồng tử hắn ngạc nhiên: “Cái gì mà thôi vậy?”
“Anh không muốn thử, tôi không ép buộc, tôi sẽ tìm người khác.”
Tôi nói đến nội dung tin nhắn WeChat tôi gửi cho hắn hôm đó.
Ba chữ “tìm người khác” được tôi nhấn mạnh âm điệu.
Rồi, tôi vừa bước được vài bước.
Trong chớp mắt, hắn như một cơn gió lướt đến trước mặt tôi.
Hai tay xuyên qua eo tôi, nâng tôi lên bàn làm việc của hắn.
Gân xanh trên trán hắn nhảy múa.
“Nếu cô cứ nhất quyết phải thử, tôi lại chưa nói không cho.”
Đồng tử phản chiếu một loại điên cuồng bị đè nén.
Như con bạc đỏ mắt đang tất tay trên bàn cờ, gầm lên:
“Đến, đến thử đi, cô muốn thử gì thì thử đó.”
Tôi khẽ quát: “Ngồi xuống.”
Hắn vẫn bất động: “Ngoài tôi ra, cô còn muốn tìm ai thử? Tổng giám đốc thiết kế của công ty cô sao?”
Tôi cúi đầu nghĩ một chút.
Tổng giám đốc thiết kế?
Chỉ là nghỉ giải lao giữa giờ họp, nói chuyện phiếm riêng với nhau vài câu.
“Quán mì bò dưới lầu công ty không tệ.”
“Hay là hôm nào cùng đi thử nhé?”
Tôi chỉ nói với người ta như vậy thôi mà hắn cũng ghen được.
Tôi đổi một cách khác.
Giọng run run: “Anh hung dữ với tôi.”
“Tôi không có.” Hắn nghiến răng, đáy mắt đầy sự không cam lòng.
Nhưng, vẫn quay lại ngồi trên ghế, hơi thở hổn hển.
Như một chú chó săn to lớn nào đó đã bị thuần phục.
Cái góc độ này cuối cùng cũng là tôi ở trên, hắn ở dưới.
Thoải mái.
Lò xo ký ức đột nhiên bật trở lại buổi chiều mùa hè năm đó.
Tôi ngồi trên bậc thang cao của trường học, vừa học từ vựng, tiện thể ngắm người.
Thiếu niên vén áo T-shirt lên lau mồ hôi.
Cơ bụng săn chắc cân đối.
Đường nét cơ bắp khẽ rung động theo tiếng cười của hắn.
Tôi quay đầu tiếp tục học từ vựng ngay trước giây hắn nhìn sang.
“Ồ, vẫn dừng lại ở ‘abandon’ hả?”
Giọng nói trong trẻo của Mạnh Quyết vang lên bên tai tôi.
Hắn đứng dưới tôi, một tay ôm bóng rổ, ngón tay tay còn lại khẽ gõ vào sách tôi.
“Đừng giả vờ, tôi vừa thấy cô nhìn tôi rồi.”
Mắt rất sáng, mặt rất đắc ý.
Trên người hắn có mùi hương của ánh nắng và hormone giao thoa.
Đứng gần quá, tim tôi đập rất nhanh.
Nhưng không thể chỉ có mình tôi tim đập nhanh đúng không?
Tôi cúi người, trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, nắm lấy áo T-shirt của hắn.
Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa chúng tôi trở nên rất gần.
Gần đến mức, tôi nghe thấy tiếng tim hắn đập như sấm động.
“Cô, cô muốn làm gì?”
“Đã hôn bao giờ chưa trai tân?”
Một cậu con trai bình thường ngang ngược bá đạo, khoảnh khắc đó vành tai đỏ đến mức nhỏ máu.
“Tôi… cô… gọi tên tôi, đừng đặt biệt danh lung tung.”
Đầu óc tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ táo bạo hơn.
“Có hứng thú hôn một cái không?”
Hắn nhìn tôi, mặt đỏ bừng: “Ở bên ngoài, đừng làm vậy.”
“Không hôn à, thế thôi vậy, tôi tìm người khác.”
Tôi hứng thú giảm sút, buông tay khỏi áo hắn.
Hắn đột nhiên tức giận bừng bừng: “Nếu cô cứ nhất quyết, tôi lại chưa nói không cho.”
Thậm chí còn đưa cái đầu lông lá qua.
Trên đỉnh đầu có một xoáy tóc rất đẹp.
Tay tôi đặt lại lên vai hắn.
Con ngươi hắn nhảy múa ánh sáng vụn vặt.
“Reng——”
Tiếng chuông vào lớp vang vọng khắp trường.
Bây giờ nghĩ lại, ngày đó nếu không có tiếng chuông.
Nụ hôn đầu của hắn hẳn đã không còn rồi.
Lúc này tôi đặt tay lên vai hắn, cúi đầu cười khẽ.
“Thử hôn trước đi nhé.”
“Bù đắp tiếc nuối ngày xưa? Ừm?”
Hắn thất thần một lát, ánh mắt dần rõ ràng.
Chắc là nhớ lại rồi.
Năm đó tôi ngồi trên bậc thang, hôm nay tôi ngồi trên bàn làm việc của hắn.
Cũng là như vậy, tôi ở trên, hắn ở dưới.
Tôi giật lấy cổ áo hắn.
Hầu kết hắn khẽ nuốt, hơi thở gấp gáp, lông mi dưới mắt khẽ run.
Tôi ghé tai hắn cười khẽ: “Lần này sẽ không còn tiếng chuông vào lớp nữa rồi.”
Nhưng mà——
“Bốp” một tiếng.
Tôi không nhẹ không nặng tát vào má trái hắn.
Hắn ngạc nhiên: “Sao vậy?”
Sao tôi có thể hôn hắn ngay bây giờ chứ?
Càng không có được, càng khao khát.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh vừa nói tôi xấu.”
“Tôi không thể bị anh vu khống trắng trợn được.”
“Tôi trước đây xấu, sau này còn xấu hơn, thích không?”
“Không phải chứ, cô ấy tát cậu một phát là cậu sướng rơn à?”
Chu Cẩn Thành không thể hiểu nổi.
Mạnh Quyết là một chàng trai tài ba ngàn năm có một, sao lại mọc ra một cái đầu yêu đương thế này.
Mạnh Quyết cúi người, đẩy cơ, bi đen va chạm vào băng ba lần, chuẩn xác rơi vào lỗ góc đối diện.
Đám công tử bột vây quanh bàn bi-a huýt sáo: “Đẹp trai.”
Mạnh Quyết vứt cây cơ xuống, tự tin vô cùng chỉ ra từng điểm.
“Tại sao cô ấy không tát người khác, chỉ tát tôi?”
“Tôi chỉ lạnh nhạt cô ấy vài lần, cô ấy đã xông thẳng đến tận cửa rồi.”
“Điều đó chứng tỏ, cô ấy rất muốn có được tôi.”
Chu Cẩn Thành xoa trán: “Cô ấy tát cậu một cái, cậu đã sướng đến mức này rồi.”
“Nếu cô ấy hôn cậu một cái, cậu chẳng phải cởi quần luôn sao?”
Mạnh Quyết lơ đãng lướt điện thoại.
“Cậu coi thường ai đấy?”
“Tôi là loại người dễ dãi như vậy sao?”
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cô ta được như ý đâu.”
Cái đồ xấu xa Diệp Thanh Lệ.
Suốt ngày câu dẫn người ta xong là chạy.
Hắn nhắn WeChat hỏi cô ấy tụ tập với bạn thân Tô Lạc xong chưa, có cần đưa về nhà không.
Hắn còn thêm một câu: Tôi tiện đường.
Đã quá năm phút rồi.
Hắn mở WeChat sáu lần.
Cô ấy vẫn chưa trả lời.
Được, lát nữa cô ấy trả lời tin nhắn rồi.
Hắn cũng đợi năm phút mới trả lời, cho cô ấy nếm mùi chờ tin nhắn.
Chu Cẩn Thành lại vào thêm một bi.
“Đừng lát nữa cô ấy vừa vẫy vẫy cái là cậu lại chạy tới đó nhé.”
Mạnh Quyết hừ lạnh: “Sao có thể?”
“Cậu lo cho bản thân cậu đi đã.”
“Đừng mỗi lần Tô Lạc tức giận là cậu lại quỳ xuống, đồ não yêu đương.”
Diệp Thanh Lệ: [Đến đón em đi, ở cửa nhà hát lớn.]
Mạnh Quyết lập tức gõ vào một chữ “được”, rồi xóa đi.
Được, xóa đi.
Ừ, gửi.
Đây là thái độ của hắn, không vội vã chạy tới như vậy.
Đột nhiên, cảm thấy trái tim treo lơ lửng hôm nay đã yên tâm rồi.
Mạnh Quyết ngoắc ngón tay lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
“Các cậu chơi đi, tôi đi làm tài xế một chút.”
“Loại tài xế nào?”
“Cút.”