BẢY NĂM MỘT TRÒ ĐÙA

Chương 7



Nhắc đến Cố Uyển Đình, Tô Tình lập tức sáng bừng lên.

“Yêu? Không chỉ yêu đâu, phải nói là nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan!

Tớ nói thật, Cố Uyển Đình không phải kiểu tiểu thư bình thường đâu.

Cô ấy là tiến sĩ tốt nghiệp Harvard, trong giới đầu tư khoa học công nghệ cực kỳ có tiếng.

Cô ấy với cậu út tớ đúng nghĩa trời sinh một cặp, mạnh – mạnh liên minh luôn ấy!”

Đầu tư khoa học công nghệ…

Tim tôi chùng xuống thêm một nhịp.

“Nghe nói cô ấy vừa gặp cậu út tớ đã trúng tiếng sét ái tình, quen nhau ở một buổi tiệc thương mại nửa năm trước.

Sau đó là cô ấy theo đuổi trước đó nha!

Hơn nữa, hai nhà vốn đã có làm ăn qua lại, nên chuyện hôn sự này cũng thuận nước đẩy thuyền.”

Tô Tình hạ giọng, nói như khoe bí mật:

“Tớ nghe mẹ tớ nói, để xúc tiến hôn sự này, cậu út tớ đã trình bày trước cuộc họp gia tộc một ‘đề án công nghệ sinh học có triển vọng cực cao’, khiến nhà họ Cố lập tức đồng ý đầu tư.

Ông nội Cố còn khen anh ấy là người tài hiếm có trong giới đó!”

Đề án công nghệ sinh học.

Bàn tay tôi siết chặt lấy tách cà phê, các khớp ngón tay trắng bệch.

Còn gì phải nghi ngờ nữa?

Cái gọi là “đề án có triển vọng” kia, chính là dữ liệu của tôi, ý tưởng của tôi, công trình của tôi!

Lục Thịnh, anh ta không chỉ đánh cắp tình yêu của tôi, mà còn cướp đi cả cuộc đời tôi.

Sự phản bội này, đã ăn sâu đến tận xương tủy.

Từng giọt máu trong người tôi đều sôi lên vì thù hận.

Tôi hít một hơi sâu, ép cổ họng nuốt xuống vị tanh nơi đầu lưỡi.

“Nghe đúng là trời sinh một đôi.”

Tôi cố gắng kéo môi, nặn ra nụ cười.

“Tớ gần đây bận quá, có vài thí nghiệm cần hoàn thiện. Cậu cứ đi dạo đi, tớ về trước nhé.”

Tôi phải rời đi ngay lập tức.

Nếu ở lại thêm một giây, ánh hận trong mắt tôi sẽ khiến cô ấy sợ hãi.

Về đến căn hộ, tôi mở máy tính ngay.

Những gì Tô Tình vô tình nói, đã chỉ rõ hướng đi cho tôi.

Tôi cần chứng cứ.

Bằng chứng xác thực, có thể đẩy Lục Thịnh và Cố Uyển Đình xuống tận đáy bùn nhơ.

Tôi huy động mọi mối quan hệ có thể, thậm chí bỏ ra một khoản tiền lớn, thuê đội thám tử chuyên nghiệp điều tra tất cả hoạt động của hai người họ trong nửa năm qua, cùng với mọi khoản đầu tư liên quan đến lĩnh vực sinh học của tập đoàn Cố thị.

Không lâu sau, kết quả được gửi về.

Trong tập hồ sơ, có một dòng thông tin khiến tôi trợn tròn mắt.

Gần đây, Cố Uyển Đình thường xuyên gặp gỡ lãnh đạo của công ty dược sinh học “Hoa Duệ”, một đối tác lâu năm của phòng thí nghiệm chúng tôi.

Và mục đích của những cuộc gặp ấy, chính là thông qua Hoa Duệ, để chiêu mộ một thành viên chủ chốt trong nhóm nghiên cứu của tôi, Trương Viễn.

Trương Viễn, nghiên cứu sinh tiến sĩ do tôi trực tiếp hướng dẫn.

Anh ta phụ trách phần nuôi cấy tế bào và chỉnh sửa gen, khâu cốt lõi của toàn bộ dự án.

Nếu anh ta bị lôi kéo, thì thứ họ lấy đi không chỉ là nhân lực, mà là bí mật lớn nhất của phòng thí nghiệm.

Lục Thịnh và Cố Uyển Đình, đúng là ra tay tàn độc.

Không chỉ cướp ý tưởng của tôi, mà còn muốn đào cả người, cắt đứt mọi đường lui của tôi.

Quá độc.

Thật sự quá độc.

Tôi nhìn tấm ảnh trên màn hình, Cố Uyển Đình và giám đốc Hoa Duệ tươi cười bắt tay, mà toàn thân lạnh như băng.

Nhưng ngay sau đó, trong lồng ngực tôi, một ngọn lửa phản kháng rực lên.

Các người muốn cướp người của tôi?

Được thôi.

Để xem, cuối cùng ai mới là kẻ trắng tay.

Tôi cầm điện thoại, bấm số của Trương Viễn.

“Trương Viễn, em rảnh không? Đến phòng làm việc của tôi ngay đi. Có chuyện rất quan trọng cần nói.”

Trương Viễn nhanh chóng có mặt trong văn phòng tôi.

Cậu ấy là một người hướng nội đúng kiểu “mọt công nghệ”, luôn đeo kính dày cộp, ít nói nhưng chuyên môn cực kỳ vững vàng.

“Cô Lâm, cô gọi em?”

Tôi ra hiệu cho cậu ấy đóng cửa lại rồi ngồi xuống.

Tôi không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

“Trương Viễn, gần đây có công ty săn đầu người nào liên hệ với em không?”

Cậu ta sững người, ánh mắt có chút lảng tránh, chỉnh lại gọng kính rồi lắp bắp:

“Không… không có đâu ạ…”

Nhìn vẻ lúng túng của cậu ấy, tôi đã có đáp án.

Tôi khẽ thở dài, đẩy một tập tài liệu sang trước mặt cậu ta.

“Em tự xem đi.”

Đó là ảnh do thám tử chụp, cảnh Cố Uyển Đình gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của Hoa Duệ Dược phẩm, kèm theo bản sao hợp đồng mời chào Trương Viễn từ công ty này.

Mức lương gấp ba lần những gì tôi đang trả cho cậu ta.

Kèm theo lời hứa cấp hộ khẩu và nhà tại thành phố lớn.

Một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn.

Mặt Trương Viễn đỏ bừng ngay lập tức, cúi gằm xuống.

“Cô… cô Lâm, em…”

“Đừng vội giải thích.”, tôi ngắt lời, giọng vẫn điềm tĩnh,

“Tôi gọi em tới, không phải để chất vấn.”

“Tôi chỉ muốn em biết rằng, những gì em nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.