Bảy Ngày Hoàn Dương

Chương 6



“Tôi bảo cậu điều tra! Nói nhiều vô dụng!”

Anh gầm lên, lửa giận trong lòng bùng lên đến đỉnh điểm.

Tại sao tất cả mọi người đều chống lại anh?

“Vâng! Tôi đi ngay!” Thư ký hoảng hốt rời khỏi phòng.

Hứa Dịch Dương ôm đầu, day trán, mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế. Một cơn buồn ngủ từ từ kéo đến.

“An An!”

Anh giật mình mở choàng mắt, tim đập thình thịch.

Trời đã tối đen.

Trong giấc mơ vừa rồi, Tô Gia An nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, từng chữ rõ ràng như dao cứa:

“Tôi hận anh. Kiếp này, không bao giờ muốn gặp lại.”

Quá chân thật.

Anh ngồi lặng một lúc, bỗng nhớ lại chuyện lúc ban ngày — Ép Tô Gia An đọc bản nhận tội trước ống kính livestream.

Có lẽ cô vì ấm ức chuyện đó mà nhân lúc anh sơ hở… bỏ trốn rồi chăng?

Nghĩ đến đây, Hứa Dịch Dương lập tức mở máy tính, điên cuồng tra tin tức.

Anh thực sự lo sợ. Sợ rằng Tô Gia An vì bị mạng xã hội tấn công mà chọn cách… kết thúc mọi thứ.

Sau gần hai tiếng tìm kiếm, trên mạng hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào về Tô Gia An.

Các đoạn cắt từ buổi livestream của hot streamer chỉ toàn phần xuất hiện của Ôn Hinh Hinh.

Khoảnh khắc đó, toàn thân Hứa Dịch Dương căng cứng, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Anh kinh hãi nhận ra có điều gì đó cực kỳ bất thường.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là Ôn Hinh Hinh gọi đến.

“A Dương, anh xem buổi phát sóng tối nay chưa?

Rõ ràng hung thủ thật đã bị xử tử rồi, thế mà fan của Tô Gia An vẫn vu khống em, nói em thuê người giết cô ta.”

“Anh giúp em chặn mồm bọn họ đi được không? Nếu cứ như vậy, em thật sự sống không nổi nữa…”

7.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở.

Hứa Dịch Dương cố nén sự khó chịu, chỉ hờ hững an ủi vài câu.

Vừa định cúp máy, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền dò hỏi:

“Hôm nay em vẫn ở trong phòng livestream suốt à?”

Ôn Hinh Hinh ngẩn ra: “Vâng, em ở đó từ đầu đến cuối, sao anh lại hỏi vậy?”

Ánh mắt Hứa Dịch Dương chợt lạnh đi: “Lúc em phát sóng, anh đang bận công việc nên không xem kỹ.

Anh muốn biết chính xác thời gian xuất hiện mấy bình luận tiêu cực, để dễ xử lý bọn họ.”

Sau một giây im lặng, đầu dây bên kia vang lên giọng vui vẻ: “Đúng rồi, em vẫn ở đó suốt mà.

Điện thoại vừa ngắt, Hứa Dịch Dương lập tức đứng bật dậy, không thể ngồi yên thêm giây nào.

Anh lái xe như điên đến trụ sở livestream.

“Lấy cho tôi đoạn ghi hình giám sát hôm nay.”

Nhân viên nhanh chóng mở video rồi đóng cửa lại.

Hứa Dịch Dương dán chặt mắt vào màn hình, xem kỹ từng khung hình, không bỏ sót một chi tiết nào.

Nhưng — trong đoạn ghi hình ấy, không hề có cảnh anh cưỡng ép Tô Gia An đến buổi phát sóng, không có cảnh cô cầm bản nhận tội đọc trước camera, và cũng không có cảnh cô biến mất ngay trước mắt anh.

Chỉ có hình ảnh Ôn Hinh Hinh đang trả lời phỏng vấn, và anh — ngồi cạnh, chăm chú xử lý công việc.

Còn Tô Gia An — như thể chưa từng tồn tại.

Cô biến mất, hoàn toàn, như bị thế giới nuốt chửng.

Hứa Dịch Dương đột ngột đứng phắt dậy, đẩy cửa lao ra ngoài, rồi phóng xe trở về nhà.

“Tô Gia An đã về chưa?”

Anh liên tục hỏi từng người giúp việc đang đi ngang qua, nhưng chẳng ai dám trả lời.

Không phí thêm thời gian, anh xông thẳng xuống tầng hầm. Cánh cửa bật mở, bụi mù mịt tràn ra.

“Pạch.”

Đèn bật sáng.

Hứa Dịch Dương chết lặng.

Căn tầng hầm từng được trang hoàng sang trọng giờ chỉ còn là đống đồ cũ bừa bộn, tường và trần đều phủ kín mạng nhện — rõ ràng đã lâu không có ai ở.

Khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn hoảng loạn. Chạy vụt ra ngoài, lên xe, lao thẳng đến nghĩa trang.

Một năm trước, sau khi Tô Gia An “sống lại”, anh sợ xui xẻo nên đã cho người dỡ bỏ bia mộ của cô.

Sấm chớp nổ rền, trời mưa như trút.

Anh quỳ rạp xuống đất, đôi mắt trừng to nhìn tấm bia đá trước mặt — trên đó khắc rõ ba chữ: “Tô Gia An.”

Mưa xối xả ướt đẫm toàn thân, nước mắt hòa cùng mưa chảy xuống gò má.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.