Nhưng khi xem hết những tin ấy, tôi chẳng thấy vui.
Ngược lại, chỉ thấy mỉa mai.
Trả thù muộn màng thì có ích gì?
Tôi đã chết rồi. Con tôi cũng chẳng thể trở về.
Có lẽ thấy tôi vẫn luôn nhớ về đứa trẻ ấy, Tô Cảnh Bạch đã mang đến cho tôi một tin tốt lành…
“Em có muốn biết đứa con của mình cuối cùng đã đi đâu không?”
Tôi sững người, cứ ngỡ mình nghe lầm.
Tô Cảnh Bạch khẽ cong môi, ánh mắt ôn hòa: “Đi với tôi.”
Anh lái xe đưa tôi đến một khu biệt thự cao cấp trong thành phố.
Chúng tôi ngồi đợi trong xe một lúc lâu, rồi thấy một cặp vợ chồng trẻ dắt theo một bé gái bước ra.
Gia đình ba người rạng rỡ, tiếng cười giòn tan vang vọng trong ánh nắng sớm.
“Con em đầu thai vào một gia đình tốt lắm. Cha mẹ đều có học thức, là thanh mai trúc mã, rất yêu thương nhau.”
“Bây giờ em nên buông bỏ gánh nặng trong lòng mà bước tiếp rồi.”
Ngày hôm đó, tôi đã khóc rất lâu. Tất cả tội lỗi, áy náy trong lòng cuối cùng cũng tan biến.
Nhìn đứa bé sống hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, tôi không thể diễn tả được niềm vui trong lòng mình.
Bây giờ, tôi có thể làm điều mình thật sự muốn rồi.
“Em quyết định tham gia giải bắn cung cuối năm.”
Cúp Kim Vận từng là nuối tiếc cả đời của mẹ tôi. Khi đó tôi dự định sinh con xong sẽ trở lại thi đấu để nối tiếp giấc mơ của bà.
Chỉ tiếc rằng — mọi thứ bị chậm trễ quá lâu.
Tô Cảnh Bạch biết tôi muốn một lần nữa đứng trên đài vinh quang, mỗi ngày đều sát sao huấn luyện, lo cả ba bữa ăn giấc ngủ cho tôi.
Bốn tháng trôi qua, tôi một lần nữa bước lên sân đấu.
Cảm giác như đã trải qua một đời. Nhưng lần này, tôi không còn là người chiến đấu một mình.
Sau vòng loại buổi sáng, tôi dễ dàng giành hạng nhất, tiến vào vòng thi tiếp theo.
Khi đang cầm cung tên chuẩn bị bước vào sân, tôi lại gặp phải người cả đời này không muốn gặp lại.
Hứa Dịch Dương — hai mắt đỏ ngầu, môi run rẩy, chặn đường tôi.
“Là em, đúng không?” “An An, em quay lại thật rồi đúng không?”
Tôi sững lại.
Rõ ràng khuôn mặt tôi đã khác, thân phận, tên tuổi cũng không còn như xưa — sao anh ta lại nhận ra?
Chưa kịp trả lời, anh ta đã bước thêm một bước, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình:
“Em bắn cung bằng tay trái.
Lúc thắng trận thường không kìm được mà dậm chân vui mừng. Sau mỗi trận nhất định phải uống trà táo để hồi sức…”
“Anh biết là em. Vì ngày trước em từng nói với anh về chuyện hoàn dương, không phải sao?”
Tôi khẽ gật đầu. “Vậy thì sao? Lần này… anh lại muốn cướp mạng tôi một lần nữa?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Hứa Dịch Dương tái mét.
“Xin lỗi… Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
“An An, em thấy mấy tin tức trên mạng rồi đúng không?
Là anh ngu ngốc, nhìn lầm người. Nhưng anh đã trừng trị những kẻ ác rồi.”
Nói xong, anh ta quỳ rạp xuống đất, tự vả mạnh hai cái trước mặt bao người.
“Chỉ cần em đồng ý… Anh sẵn sàng làm chó cho em sai khiến.”
“An An, anh không chịu nổi nếu mất em một lần nữa đâu… Anh sẽ chết mất…”
Nghe đến đây, tôi hoàn toàn hiểu rõ. Cũng hoàn toàn thấy ghê tởm.
“Vậy thì… đi mà chết đi.”
Tôi gằn từng chữ, ánh mắt lạnh lẽo: “Đừng quên — người tạo ra tất cả không chỉ là Ôn Hinh Hinh, mà còn có anh.
Những chuyện trước kia, tôi đã không còn bận tâm.
Dù anh làm gì đi nữa… cũng chẳng liên quan đến tôi.
Biến ngay, nếu không tôi báo cảnh sát.”
Đến nước này, nói thêm cũng vô ích. Tôi không thèm nhìn anh ta nữa, xoay người bỏ đi.
“Tô Gia An! Hóa ra cô còn sống!”
Tiếng thét sắc nhọn vang lên sau lưng. Tôi còn chưa kịp quay đầu, thì đã bị Hứa Dịch Dương ôm chặt, lăn sang một bên.
“Các người khiến tôi đau khổ như vậy, chết hết đi!”
Ôn Hinh Hinh cầm dao lao tới, nhưng bị Hứa Dịch Dương đá ngã xuống đất.
Trong lúc hai người giằng co, cô ta bất ngờ đâm thẳng con dao vào tim anh.
Máu tuôn xối xả. Hứa Dịch Dương gục xuống giữa vũng máu.
Cảnh sát lập tức ập đến, khống chế Ôn Hinh Hinh đang điên loạn.
Trước khi ngất lịm, anh chỉ kịp nói một câu cuối cùng: “An An… chỉ cần em bình an là được.
Cái mạng thối nát này… coi như trả lại cho em và con.”
Sau tai nạn đó, tôi không hề hấn gì. Bình tĩnh lại, tôi tiếp tục bước vào trận chung kết.
Kết quả — giành ngôi vô địch thế giới.
Cái chết của Hứa Dịch Dương dưới tay Ôn Hinh Hinh coi như đã hoàn thành sự trừng phạt cuối cùng.
Tôi không tha thứ.
Không vì anh ta từng cứu mạng mà lãng quên tất cả những tổn thương.
Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời tôi bước sang một chương hoàn toàn mới — tự do, rực rỡ và huy hoàng.