Tôi Là Vợ, Nhưng Không Được Nhắc Tên

Chương 1



Tôi nhặt lại từ trong thùng rác tờ giấy mời đã bị vò nhàu thành một cục.

Hôm nay Nghiêm Vọng phải tham dự một buổi họp báo ra mắt sản phẩm AI, với tư cách là vợ của anh, đáng lẽ tôi cũng nên có mặt.

Thế nhưng Nghiêm Vọng lại giấu tôi, ném giấy mời vào thùng rác.

Rõ ràng anh không hề muốn đưa tôi đến buổi họp báo.

Nghiêm Vọng ghét tôi, điều đó tôi biết rõ.

Ngay từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu “công lược” anh, tôi đã biết rồi.

Năm năm kề cận, chẳng hề khiến Nghiêm Vọng nhìn tôi thêm một lần.

[Ký chủ, chỉ số “công lược” của ngài đã rất lâu không tăng tiến.]

Hệ thống lại vang lên bên tai nhắc nhở tôi.

Tôi thở dài.

Tục ngữ có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi và Nghiêm Vọng đã ở chung một nhà, việc bồi đắp tình cảm hẳn nhiên phải dễ dàng hơn hồi còn ở trường học.

Nhưng rõ ràng, Nghiêm Vọng chỉ muốn đứa bé trong bụng tôi được bình an chào đời.

Biết đâu chừng, đến ngày đứa bé ra đời anh sẽ không chút do dự mà ly hôn với tôi.

Tôi lại thở dài, mở máy tính xem buổi họp báo trực tiếp.

Đây là sản phẩm AI do Nghiêm Vọng chủ trì lập trình, nhờ vào thân phận của anh mà thu hút không ít tập đoàn trong ngành đầu tư.

Tôi nhìn anh mặc bộ vest màu xanh thẫm, cà vạt cùng tông màu, tôn lên vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man, khí chất phi phàm.

Đúng lúc buổi họp báo chuyển sang phần hỏi đáp của phóng viên.

“Có lời đồn rằng, Nghiêm tổng thiết kế AI này là vì người ngài yêu thích.”

“Bà xã của Nghiêm tổng thật hạnh phúc.”

Tiếng trầm trồ vang lên.

Ống kính máy quay hướng về khuôn mặt vô cảm của Nghiêm Vọng.

Nghiêm Vọng ghét nhất là người khác nhắc đến tôi trước mặt anh.

Thấy Nghiêm Vọng không trả lời, phóng viên không biết trời cao đất dày tiếp tục hỏi:

“Có thể phiền Nghiêm tổng chia sẻ một chút về mục đích ban đầu khi thiết kế phần mềm AI này không?”

“Bà xã của Nghiêm tổng chắc cũng có mặt tại đây phải không ạ?”

“Tôi nghe nói bà Nghiêm mang thai trước khi cưới?”

Chà, chạm đúng vào điều cấm kỵ của Nghiêm Vọng rồi đây.

Quả nhiên, khí thế quanh người Nghiêm Vọng lạnh đi trông thấy.

Ánh mắt anh ánh lên sự bất mãn tột độ, khiến phóng viên phía dưới bất giác lùi lại một bước.

“Đây là buổi quảng bá sản phẩm, không phải để hỏi chuyện tầm phào.” Anh lạnh lùng nhìn phóng viên, tay trái khẽ nhấc lên, lập tức có mấy vệ sĩ mặc đồ đen tiến đến bao vây người phóng viên.

Ống kính chuyển cảnh.

Đầu ngón tay người đàn ông thon dài, đốt ngón tay rắn rỏi, chiếc nhẫn cưới đã bị anh tháo xuống.

Slide PPT chuyển sang trang tiếp theo.

Giọng nói trầm thấp của anh xen lẫn tiếng tạp âm từ loa máy tính, truyền ra rõ ràng.

“Tôi không muốn có bất kỳ ai bàn tán chuyện riêng của tôi ở nơi công cộng.”

Ồ, tôi — Đường Đường — với tư cách là vợ của Nghiêm Vọng, lại đáng thương hại và mất mặt đến mức ấy sao?

Đến cả một câu nhắc tên cũng không có, tôi lại không cam lòng nổi.

Tôi gập máy tính lại.

Không muốn nhìn Nghiêm Vọng nữa, cũng không muốn nghe giọng nói của anh nữa.

Năm năm như một con chó liếm láp.

Nếu nói ban đầu là vì “công lược”, thì thời gian dài trôi qua giả cũng đã thành thật.

Chi phí chìm, ai mà chẳng muốn thu hồi vốn.

Nhưng khoảnh khắc này, tôi bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi.

Hệ thống cũng không thể chịu đựng nổi nữa.

[Ký chủ, xét thấy năm năm qua ngài luôn tuân thủ quy tắc, “công lược” một cách văn minh, tôi đã đặc biệt xin cho ngài một phần thưởng.]

[Ngài có thể thay đổi đối tượng “công lược”.]

Nước mắt tôi chảy được nửa chừng, nghẹn ngào nức nở nói:

“Sao cậu không nói sớm hơn.”

Vừa nói, vừa lôi từ trong ngăn kéo ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn.

Vì thái độ của Nghiêm Vọng đối với tôi, đã không chỉ một lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt điển trai ấy của anh, lại nghĩ thử thêm một lần nữa.

Lần này, cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính đưa đơn ly hôn cho anh.

Thế nhưng, khi tôi vừa đặt đơn ly hôn lên đầu giường.

Không khí đột nhiên xuất hiện dày đặc những dòng chữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.