Ta sững người trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng thu lại tâm thần, cúi đầu đáp khẽ: “Vâng, Thanh Diễn biết phải làm gì.”
Thanh Diễn là cái tên hắn ban cho ta. “Diễn”, nghĩa là thừa thãi, là đầm lầy.
Ta chỉ là kẻ thay thế cho Thanh Nghiễm, vị vong quốc công chúa mà hắn hết lòng bảo bọc. Được mang một cái tên đồng âm với nàng đã là ân sủng, đâu dám trông mong chữ viết tương đồng?
Trở về phòng, một vệt nắng tàn len qua khe hở trên mái nhà.
Ta đăm đăm nhìn làn khói hương lượn lờ bay thẳng lên từ mặt bàn, miên man suy nghĩ làm sao để vứt bỏ tấm thân trong trắng này.
Ai cũng biết công chúa Thanh Nghiễm vốn không còn là xử nữ, vậy nên ta, kẻ thay nàng vào cung, cũng không thể.
Làm sao để thất thân khi không có nam nhân? Ta cười khổ, cúi đầu thở nhẹ. Sư phụ à, người lúc nào cũng làm khó ta.
Tiếng bước chân đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ. Ta ngẩng đầu, thấy công chúa Thanh Nghiễm đang vịn cầu thang đi xuống. Sắc mặt nàng ta trắng bệch nhưng trong mắt lại ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
“Nghe nói, ngươi sắp đi rồi.”
Ta vẫn ngồi yên, chỉ cất giọng hờ hững: “Công chúa điện hạ có điều gì chỉ dạy?”
Nàng ta nhìn làn khói đang cháy trên bàn, hỏi: “Mùi hương của Đào Hoa Túy này, dễ ngửi không?”
Ta không đáp. Hương này do sư phụ lệnh cho người đốt trong phòng ta, mỗi ngày một nén, năm này qua tháng khác chưa từng tắt, cốt để ta và Thanh Nghiễm có cùng một mùi hương. Nhưng hắn nào biết, ta không thích hoa đào, ta chán ghét mùa xuân.
Nàng ta nhìn quanh một lượt rồi cười khẩy: “Ở trong căn phòng y hệt của ta, xem ra đã cất nhắc ngươi quá rồi.”
Phòng của ta và nàng liền kề nhau. Nàng ở trên mặt đất, còn ta ở dưới lòng đất.
Ta là kẻ thay thế, là một cái bóng. Nhưng sau ngày hôm nay, ta sẽ có thể quang minh chính đại bước đi dưới ánh mặt trời.
Ta cũng cười: “Sau khi ta vào cung, điện hạ sẽ không thể xuất đầu lộ diện được nữa. Nói không chừng còn phải dọn xuống ở trong căn phòng âm u này. Nghĩ lại, quả thật ủy khuất cho người quá.”
Ánh mắt nàng ta đột nhiên rét lạnh: “Ngươi hỗn xược!”
Ta mỉm cười: “Ta hỗn xược cũng không phải ngày một ngày hai. Ngoài nổi giận đùng đùng ra, người còn làm được gì nữa? Công chúa điện hạ.”
Ta cố tình nhấn mạnh bốn chữ “công chúa điện hạ”. Một vị công chúa vong quốc, một vị công chúa đã thất thân trong cơn loạn lạc, một vị công chúa sắp phải làm thiếp cho hoàng thượng đương triều, còn cao quý lắm sao?
Nàng ta chỉ vào ta: “Ngươi! Ngươi! Ngươi…” Hét hồi lâu, nàng ta mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ: “Ngươi giỏi lắm!”
Ta phá lên cười ha hả: “Công chúa điện hạ thích căn phòng này thì sau này cứ giữ lại mà ở luôn nhé.”
Ánh mắt nàng ta âm u, rồi bỗng bật cười, vịn vào lan can cười đến cong cả người: “Ha ha, ha ha, ta là vong quốc công chúa, còn ngươi thì sao? Ngươi là cái thá gì?”
Ý thức của ta bỗng trở nên mơ hồ. Ta đưa tay ôm trán, toàn thân mềm nhũn, lại nóng ran vô cùng. Thấp thoáng giữa cơn mê, ta nghe thấy tiếng cười cợt ngạo mạn của nàng ta: “Món quà tiễn biệt hắn tặng cho ngươi, hãy hưởng thụ cho thật tốt nhé.”
Ta gục xuống bàn, vung tay hất đổ lư hương. Hương hôm nay không đúng, đã bị bỏ thêm thuốc kích tình.
Sư phụ à, người quả nhiên không yên tâm về ta.
Ta loạng choạng bước về phía sâu trong mật đạo của căn phòng. Điểm cuối của mật đạo nối liền với phòng của hắn.
Mỗi một bước đi tựa như vạn kiến cắn xé, sống không bằng chết. Chẳng biết qua bao lâu, ta gần như vừa lăn vừa bò đến trước cánh cửa đá ấy.
Chưa đợi ta gõ cửa, cửa đá đã từ từ mở ra. Giữa ánh nến, hắn đang ngồi ngay ngắn trước án, tay cầm sách, mày kiếm khẽ cau lại, nhìn ta với vẻ có chút ghét bỏ.
Ta nói: “Ta… khó chịu.”