BÓNG TỐI SAU CÁNH GÀ

Chương 8



Lưu Diệu Dương đang ngây ra, lập tức mừng rỡ giơ tay:

“Là tôi ạ! Mẹ, mẹ thấy chưa, con không khiến mẹ thất vọng mà.”

Người đàn ông lạnh nhạt bước đến:

“Chúng tôi nhận được một số tài liệu về cậu. Xét thấy phẩm chất đạo đức của cậu không đạt yêu cầu, trường đã hủy tư cách nhập học của cậu tại Thanh Bắc.”

Ánh sáng trong mắt Lưu Diệu Dương vụt tắt, nụ cười đông cứng lại trên mặt.

Lưu Tố Ngữ tức giận tát thẳng vào mặt cậu ta:

“Đồ vô dụng! Tao không cần mày nữa, đi tìm con mẹ tiện nhân kia của mày mà sống!”

Cô ta quỳ sụp xuống trước vợ chồng họ Lưu, khóc lóc cầu xin:

“Bố mẹ, là con — Tiểu Ngữ đây mà! Là đứa con bố mẹ nuôi từ nhỏ đó!”

Nhưng nhà họ Lưu giờ chỉ có một cô con gái là tôi, và còn có thêm một đứa cháu ngoại là thủ khoa toàn quốc.

Nhà họ Lưu coi như có người kế nghiệp.

Ông Lưu lạnh giọng hừ một tiếng, đạp mạnh cô ta ngã xuống đất.

Vợ chồng họ Lưu đỡ lấy tôi và Phó Dĩ Chi, dìu chúng tôi lên xe.

Phía sau, tiếng gào thét chói tai của Lưu Tố Ngữ vang vọng khắp sân.

Ông Lưu sau đó đã công khai tất cả tội ác của cô ta cùng bố mẹ cũ của tôi.

Lưu Tố Ngữ bị toàn ngành giải trí phong sát, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ.

Nghe nói sau này cô ta trở nên thần trí bất thường, suốt ngày lang thang trên đường, miệng lẩm bẩm rằng mình là tiểu thư nhà giàu, là con gái cưng của trời.

Bố mẹ cũ tôi để “chạy tội” đã bán căn nhà dưỡng già, đưa cho người đàn bà trung niên từng mắng chửi tôi, coi như tiền “bịt miệng”.

Sau đó, họ phải sống bằng nghề nhặt rác, thỉnh thoảng còn bị Lưu Tố Ngữ – kẻ đã điên loạn – đánh đập, chửi rủa.

Tống Chí Minh bị kết án nhiều tội danh, trong đó có tội che giấu và đồng phạm, cuối cùng bị giam vĩnh viễn.

Viện trưởng trại trẻ mồ côi và giám đốc bệnh viện tâm thần từng nhận hối lộ từ anh ta cũng đều bị xử lý thích đáng.

Tôi vẫn tiếp tục chăm sóc con trai mình — lần này là con ruột thật sự, Phó Dĩ Chi.

Cậu ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, không tin nổi:

“Mẹ, cảnh này… con đã mơ suốt bao năm. Bây giờ, cuối cùng con cũng biết — có mẹ, thật tuyệt biết bao.”

Hiện tại, cậu ấy đang theo học ngành quản lý để tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Lưu.

Ông Lưu nhìn cậu ấy đầy tự hào:

“Lan Lan, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Thằng bé này nhất định sẽ đưa tập đoàn Lưu thị bước sang một kỷ nguyên mới.”

Đúng vậy — sau khổ nạn, là hạnh phúc viên mãn.

Mãi mãi phải tin vào chính mình, và đừng bao giờ bỏ cuộc.

【Toàn văn hoàn】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.