16.
Triệu Chí Siêu càng cười đắc ý, nhìn tôi đầy tự tin:
“Được rồi, Dương Vũ Đình. Tôi tha thứ cho em.”
Tôi và luật sư Châu liếc mắt nhìn nhau. Nếu không phải thấy luật sư cũng đang mờ mịt, tôi còn tưởng mình trình độ quá thấp nên không hiểu anh ta đang nói gì.
Rõ ràng là tôi đang đòi tiền anh ta, cớ sao lại thành ra anh ta… ‘tha thứ’ cho tôi?
Thấy tôi ngơ ngác, Triệu Chí Siêu mới bắt đầu giải thích:
“Em thật sự rất thông minh. Em cố tình gọi Tôn Thanh Thanh đến, ép tôi nói xấu cô ta, rồi lại buộc tôi phải lựa chọn giữa cô ta và em. Khi tôi chọn em, em đắc ý lắm, nhưng lại không chịu dễ dàng quay lại.”
“Thế nên em dựng ra cả trò luật sư, kiện tụng đòi tiền, tất cả chỉ để chứng minh rằng em kiểm soát được tôi. Em muốn tôi hiểu rằng tôi không thể thoát khỏi em.”
“Diễn xuất của em rất thật, nhưng tôi hiểu em, và càng hiểu chính tôi. Một người đàn ông ưu tú như tôi, em không thể buông tay dễ dàng như vậy đâu.”
“Em chỉ đang muốn chặt đứt hết những mối quan hệ xung quanh tôi, bẻ gãy cánh tôi, để tôi ngoan ngoãn nằm trong tay em thôi!”
“Cho nên đừng diễn nữa, tôi đồng ý quay lại với em. Từ nay tôi cũng không cần ra ngoài làm việc nữa, ở nhà với em cũng được. Vậy em hài lòng rồi chứ?”
Nghe đến đây, tôi thật sự rất muốn cạy đầu Triệu Chí Siêu ra để xem bên trong chứa cái gì, hoặc đem anh ta giao cho viện nghiên cứu để người ta nghiên cứu thử xem tại sao anh ta lại tự tin đến mức đó.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không mắng chửi, chỉ nhắm mắt hít một hơi sâu rồi nói:
“Nếu anh nghĩ như vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng tôi đoán trước được là anh sẽ không dễ gì đưa tiền, nên tôi đã nộp đơn kiện ra tòa rồi. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, anh sẽ nhận được giấy triệu tập thôi.”
17.
Mặc dù tôi đã nói rõ là không chấp nhận hòa giải, nhưng tòa án vẫn tiến hành phiên hòa giải sơ bộ theo đúng thủ tục.
Cho đến lúc đó, Triệu Chí Siêu mới thực sự nhận ra — tôi không đùa, cũng không hề muốn quay lại. Tôi thật sự chỉ muốn đòi lại số tiền mình đã bỏ ra.
Anh ta nhìn tôi, mặt mày vặn vẹo vì tức:
“Nhà cô rõ ràng giàu có như vậy, chỉ có sáu mươi vạn mà cũng phải làm khó tôi?”
“Cô có biết sáu mươi vạn với tôi quan trọng cỡ nào không? Mất tiền này rồi thì mua nhà kiểu gì, lấy vợ kiểu gì?”
“Với lại, chính cô hại tôi mất việc, tôi còn chưa bắt cô đền bù. Tôi đã nhịn vậy là quá tốt rồi, mà cô còn mặt dày tới mức đòi tiền? Cô không thấy áy náy à? Lương tâm cô bị chó ăn rồi sao?”
Tôi và luật sư Châu nhìn nhau, hiểu rằng nói lý với người như thế này là vô ích, nên dứt khoát đứng dậy:
“Không có gì để nói nữa. Hẹn gặp ở phiên tòa.”
Thấy tôi cứng rắn như vậy, Triệu Chí Siêu đành xuống nước, nhỏ giọng cầu xin:
“Tôi thực sự không có hơn sáu mươi vạn. Xét tình xưa nghĩa cũ, tôi trả cô mười vạn được không?”
…
Sau một hồi thương lượng, cuối cùng Triệu Chí Siêu đồng ý trả tôi 50 vạn và hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn, không bao giờ làm phiền tôi nữa.
Bỏ ra hơn mười vạn để đổi lấy sự yên ổn, tôi thấy cũng đáng nên lập tức đồng ý.
Sau khi ký xong giấy tờ, Triệu Chí Siêu mặt đau như đưa đám, không kìm được mắng tôi:
“Cô đúng là đồ tham tiền, chết cũng không yên đâu!”
Tôi không tức giận, chỉ chờ anh ta chửi xong mới lạnh nhạt nói:
“Tôi không giống anh, chết cũng phải bám víu tiền bạc. Nhưng tiền đó mà để anh cầm thì tôi không cam tâm.”
Nói xong, tôi lấy điện thoại chuyển khoản toàn bộ 50 vạn quyên góp cho quỹ hỗ trợ bé gái vùng núi.
Triệu Chí Siêu tức đến mức suýt ngã ngửa, nhưng cũng đành bất lực nhìn tôi rời đi.
18.
Từ đó về sau, tôi chưa từng gặp lại Triệu Chí Siêu thêm một lần nào nữa.
Không phải là Triệu Chí Siêu thật sự giữ lời, không đến tìm tôi nữa, mà là vì mỗi lần đến đều bị tôi cho ăn “cửa sắt” — ba mẹ tôi đuổi đánh mấy lần, tôi thì báo cảnh sát mấy lượt, cuối cùng anh ta mới chịu buông tha.
Tuy vậy, vì chúng tôi từng có vài người bạn chung, nên thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được tin tức về anh ta.
Sau khi bị tôi chặn đứng đường quay lại, Triệu Chí Siêu vội vàng chuyển hướng sang Tôn Thanh Thanh, chắc là nghĩ mất tôi rồi thì quay về “vớt tạm” cô ta làm vợ.
Nhưng Tôn Thanh Thanh sau bài học nhớ đời lần trước cũng đã nhìn thấu bộ mặt thật của anh ta. Không những không đồng ý quay lại, mà còn mắng anh ta một trận tơi bời.
Triệu Chí Siêu lại tưởng Tôn Thanh Thanh chỉ đang “mồm cứng tim mềm”, thế là ngay mùng Tết liền mặt dày tới nhà cô ta cầu hôn.
Kết quả? Bị đánh cho nhập viện đúng ngay mùng Một Tết.
Nhà Tôn Thanh Thanh còn hăng hái đi khắp làng kể chuyện Triệu Chí Siêu từng làm trò gì đồi bại bên ngoài, khiến anh ta mất hết thể diện.
Không còn tiền, cũng chẳng còn người yêu, Triệu Chí Siêu thấy cuộc đời thật bất công, nhưng vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, anh ta đành ngậm đắng nuốt cay đi xin việc trở lại.
Có điều, mấy đồng nghiệp và cấp trên từng ăn phải đồ ăn chế biến sẵn và rượu giả hôm đó đâu phải dạng vừa.
Họ lan truyền khắp ngành về nhân cách và cách cư xử của Triệu Chí Siêu, khiến danh tiếng vốn đã chẳng tốt của anh ta giờ càng thêm thảm hại.
Không xin được việc, lại không gánh nổi tiền thuê nhà và trả góp xe, cuối cùng Triệu Chí Siêu đành ngậm ngùi quay về quê — nơi mà trước kia anh ta khinh thường nhất.
Anh ta tìm được một công việc lương bèo, sống khổ sở qua ngày.
Nghe nói, ngày nào cũng chỉ biết than trời trách đất, rồi khoe khoang bản thân từng có tận hai cô bạn gái. Cuối cùng đến cả bạn bè cũng chẳng còn ai chơi cùng.
Còn tôi thì quay về giúp đỡ nhà hàng của gia đình, dồn hết mọi tổn thương tình cảm vào công việc.
Dù sao thì… đàn ông có thể lừa bạn.
Tiền thì không.
[Hết]