“Ừ, không sợ. Tiểu Ninh của chúng ta gan lớn nhất rồi.”
Tôi sững người.
Anh cũng khựng lại.
Khoảnh khắc đó… quen thuộc đến kỳ lạ.
Giống hệt như những ngày chúng tôi đã kết hôn ở kiếp trước — một hành động tự nhiên đến mức trở thành thói quen.
—
Ngày hôm đó kết thúc như vậy.
Về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của Tạ Kỳ An.
“Anh cảm giác Mục Tử hình như cũng có ý với anh đấy! Nghe nói cô ấy cũng sắp đi du học, em nói xem, có khi nào là vì anh không?”
Tôi thật sự chỉ muốn tát cho cậu ta tỉnh ra.
Với cái dáng vẻ hôm nay của cậu ta, Mục Tử chắc sắp coi cậu như chị em tốt rồi ấy!
Nhưng Tạ Kỳ An vẫn không hề tự giác, tiếp tục lải nhải bên kia đầu dây.
Rồi cậu ta đột nhiên đổi giọng:
“Này, em có thấy hôm nay Yến Hoài hơi lạ không?”
Tôi hơi sững lại: “Lạ chỗ nào?”
Cậu ta ấp úng một hồi:
“Thì… kiểu như hơi dữ ấy.”
“Đặc biệt là lúc liếc anh, ánh mắt đó… áp lực lắm, không giống người cùng lứa tụi mình.”
Tôi cảnh giác hỏi:
“Ý anh là… giống người tầm tuổi ba em hả?”
Tạ Kỳ An đập tay cái “bộp”:
“Chuẩn luôn! Giống hệt ba em!”
Tôi bật dậy, tóc gáy dựng đứng:
“Giống ba anh thì có! Đừng lôi ba em vô!”
Sau một hồi khẩu chiến, tôi mệt mỏi ném điện thoại sang một bên, nằm ngửa ra giường, ngẩn người suy nghĩ.
Hôm nay không chỉ Yến Hoài, mà cả Mục Tử cũng có gì đó là lạ — cô ấy dường như sợ anh.
Nhưng thôi, tôi sắp đi du học rồi, chuyện “phim thần tượng” giữa hai người họ, tôi chẳng muốn dính vào nữa.
Tôi gạt hết mọi suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.
Điều quan trọng hơn là — bữa tiệc du thuyền toàn nam mẫu mà tôi moi được từ Tạ Kỳ An cuối cùng cũng sắp diễn ra!
Khi ánh đèn đêm bắt đầu rực sáng, tôi vui vẻ len lỏi giữa những cơ bụng, cơ ngực, màu da ngăm và mùi nước hoa pha chocolate ngọt ngào.
Tôi đang dính chặt vào cơ bụng săn chắc của một chàng trai da ngăm, cao lớn, kiểu “chó sói nhỏ”.
Đột nhiên, trong tầm mắt tôi, trên mặt biển tối đen, có một chiếc du thuyền khác lao thẳng về phía chúng tôi.
Một linh cảm chẳng lành dâng lên.
Quả nhiên, bác cả nhà họ Tạ từ du thuyền đó bước sang, túm lấy tai Tạ Kỳ An, rồi thẳng chân đạp cậu ta xuống biển.
“Không lo học hành, lại còn xúi dại Vãn Ninh! Cứ bơi theo sau mà về cho tôi!”
Tiếng gào thảm thiết của Tạ Kỳ An vang lên giữa làn sóng, thì từ du thuyền đối diện, Yến Hoài bước sang.
Anh mặc chiếc áo ba lỗ đen bó sát — đúng kiểu tôi từng thích nhất ở kiếp trước, ánh mắt anh lướt qua bàn tay tôi, sắc mặt liền sa sầm.
Tôi cúi xuống nhìn…
Bàn tay mình vẫn còn đang dán chặt lên cơ bụng của anh chàng da ngăm kia.
Khó xử.
Chột dạ.
Tôi lập tức giả vờ say.
Hoặc… có khi tôi thật sự say rồi cũng nên.
Cả người tôi ngã vào vòng tay mang theo mùi hương lạnh nhạt quen thuộc.
Du thuyền chầm chậm rẽ sóng, hướng về phía bờ.
Khi được Yến Hoài bế xuống xe, tôi hơi luyến tiếc, còn chưa nhận ra anh đưa tôi về đâu.
Đến khi anh ôm tôi bước vào nhà, tôi mới sững người — đây chính là ngôi nhà của chúng tôi ở kiếp trước.
Căn biệt thự ấy là do chính tay tôi chọn trước khi cưới: sau lưng là núi, trước mặt là hồ, từ phòng khách có thể nhìn thấy toàn cảnh mặt nước và rừng xanh.
Anh từng rất hài lòng với nơi này.
Trong cơn chếnh choáng, tôi bỗng nhận ra điều bất thường bấy lâu — cái cảm giác quen thuộc bị tôi cố lờ đi.
Anh đưa cho tôi đôi dép lông thỏ màu hồng mà tôi từng rất thích, pha cho tôi một cốc mật ong pha sơn tra, rồi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu xoa bóp bắp chân cho tôi.
Từng động tác đều tự nhiên, thuần thục — như thể anh đã làm điều này ngàn lần rồi.
Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng tôi khẽ nhấp từng ngụm nước.
Tôi vốn hay đi giày cao gót, lại thích ăn diện, nên chân thường đau.
Sau khi cưới, anh đã hình thành thói quen mỗi tối giúp tôi xoa bóp chân.
Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Cuối cùng, tôi khẽ mở miệng:
“Anh quay về từ khi nào?”
Động tác trong tay anh dừng lại, ánh mắt ngước lên nhìn tôi, như đang cố xác định xem tôi có tỉnh táo thật không.
Có vẻ đã chắc chắn, anh mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
“Trước hôm đi khu vui chơi một ngày.”
Thảo nào anh lại thay đổi như vậy, trông chín chắn hơn hẳn.
Tôi khẽ thở dài.
Kiếp trước, rốt cuộc là tôi nợ anh nhiều hơn một chút.
“Xin lỗi.”
Đôi tay anh khựng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía tôi.
Tôi giải thích:
“Xin lỗi vì đã ép anh ở bên tôi suốt mười năm ở kiếp trước.”
“May mà bây giờ mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu lại, còn có thể thay đổi.”
Tôi đứng dậy, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn trên đường về.
“Yến Hoài, hãy đi tìm Mục Tử đi. Đừng để một mối nợ ân tình buồn cười làm lỡ dở cả anh lẫn cô ấy.”