C H E C ĐI MỚI THẤY RÕ LÒNG NGƯỜI

Chương 8



Anh tức đến mức không nói một lời, không khí trong xe đặc quánh lại.

Tôi biết… đây không phải lần đầu tôi bỏ trốn.

Tôi khẽ kéo tay áo anh, định lên tiếng dỗ vài câu.

Nhưng vừa ngẩng đầu, tôi đã thấy một chiếc xe tải nhỏ lao ngược chiều tới với tốc độ kinh hoàng.

Ánh đèn từ xe đối diện quét qua, tôi nhìn rõ khuôn mặt người lái — ký ức vụ tai nạn ở kiếp trước lập tức ập đến.

Đó chính là phó tổng bị sa thải khỏi công ty của Yến Hoài.

Người từng cấu kết ăn chặn công quỹ, khiến dự án mới của anh suýt phá sản.

Kiếp trước, gã đó phải mười năm sau mới bị phát hiện và đuổi việc.

Nhưng ở kiếp này, vì Yến Hoài đã “sống lại”, mọi chuyện thay đổi — hắn bị phát giác sớm, và rõ ràng đang ôm ý định liều mạng.

Chiếc xe tải không bật đèn, tăng tốc đâm thẳng đến.

Khoảng cách quá gần — không thể tránh được.

Trong khoảnh khắc đó, Yến Hoài quay mạnh tay lái, ép hướng xe mình về phía chiếc xe tải.

Anh lấy thân mình che chắn cho tôi, hứng trọn cú va chạm.

Tiếng va chạm vang dội, tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng.

Trước khi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là — Yến Hoài toàn thân bê bết máu, loạng choạng kéo tôi ra khỏi xe, rồi ngã gục ngay bên cạnh tôi.

Tôi mơ một giấc mơ thật dài — mọi thứ trong đó đều là màu xám trắng, mờ ảo như một cuộn phim cũ.

Tôi nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của Yến Hoài, bằng chính ánh mắt của anh ấy.

Từ khi còn nhỏ, trong thế giới của anh, dường như không có điều gì khiến anh thật sự vui vẻ.

Cho đến khi xuất hiện một cô bé — tóc tết hai bím, mỗi ngày đều cài những chiếc kẹp tóc lấp lánh đủ màu.

Đó là tôi.

Giữa bức tranh xám xịt của cuộc đời anh, chỉ có tôi là màu sắc rực rỡ duy nhất.

Anh viết trong nhật ký của mình:

【Thật muốn được chơi với cô ấy cả đời.】

Rồi lớn thêm một chút, cô bé ấy trở thành thiếu nữ. Cô gái ấy ngày càng xinh đẹp, tươi sáng, bạn bè vây quanh.

【Mong rằng cô ấy chỉ nhìn về phía mình.】

【Ngày càng có nhiều người chú ý đến cô ấy.】

【Người bạn thanh mai trúc mã của cô ấy, cả chị hàng xóm từng cứu tôi khỏi chết đuối.】

【Thậm chí ngay cả con gái cũng muốn giành lấy cô ấy, thật đáng ghét.】

【Đặc biệt là người bạn thanh mai kia, Tạ Kỳ An.】

【Hình như cô ấy thích cậu ta nhất.】

【Khi biết Tạ Kỳ An thích Mục Tử, cô ấy còn khóc.】

Từ đó trở đi, Yến Hoài ít viết nhật ký hơn.

Mãi cho đến ngày chúng tôi đính hôn, dòng chữ mới lại xuất hiện:

【Cô ấy vì muốn trả thù Tạ Kỳ An mà chọn đính hôn với tôi. Vừa vui vừa buồn.】

【Nhưng tương lai còn dài, tôi tin rồi cô ấy cũng sẽ yêu tôi.】

【Nhà chị Mục Tử phá sản, tôi tiện tay đưa chị ấy ra nước ngoài. Giờ thì, cô ấy chỉ còn lại tôi mà thôi.】

Trong những góc khuất mà tôi chưa từng nhìn thấy, anh luôn mỉm cười.

Đi làm, dù bận đến đâu cũng lập tức nhắn tin trả lời tôi.

Tan sở, anh đến chợ mua đồ nấu bữa tối.

Khi người bán hàng hỏi đùa: “Anh chiều vợ dữ vậy sao?”

Anh chỉ cười, trả thêm tiền.

Về nhà nấu cơm, anh vừa làm vừa khe khẽ hát.

Tất nhiên, cũng có những lúc anh không vui.

Mỗi lần tôi nói không cần anh đến đón, buổi tối hôm đó, anh đều “trả đũa” tôi trên giường

Khi thấy tôi nói chuyện với người đàn ông khác, anh cũng “trả đũa” như vậy.

Khi tôi đi chơi không báo, hoặc về muộn — vẫn là “trả đũa”.

Cho đến khi tôi qua đời, anh viết dòng nhật ký cuối cùng:

【Tôi và cô ấy đã có mười năm hôn nhân hạnh phúc. Cô ấy gọi cho tôi trên đường về nhà, giọng nũng nịu trách tôi dạo này ít ở bên cô ấy, lại còn “quá dữ” vào buổi tối. Tôi vừa nấu ăn vừa dỗ cô ấy, nói rằng về nhà sẽ cùng ăn cơm. Đáng lẽ, đó sẽ là một buổi tối bình thường, hạnh phúc. Nhưng giữa chừng, giọng cô ấy trong điện thoại bỗng dừng lại. Rồi chỉ còn tiếng va chạm — tai nạn xe.】

【Trong nhà xác lạnh băng, cô gái nhỏ của tôi nằm đó, vỡ nát và im lặng. Ngày thứ hai, tôi báo tin cho cha cô ấy. Ngày thứ tư, tôi đi chọn đất làm mộ, chọn chỗ lớn, vì tôi cũng sẽ nằm bên cạnh cô ấy. Trên đường về, cô ấy nghịch ngợm đứng bên vệ đường nhìn tôi, không chịu lên xe. Tôi sợ cô ấy đợi lâu nên chỉ biết lái nhanh hơn. Ngày thứ năm, tôi tìm một đạo sĩ, tôi muốn cô ấy sống lại. Đạo sĩ là tà tu, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn cô ấy.】

【Hắn nói sẽ cần tìm một thân thể có ngày sinh trùng với cô ấy. Thân thể đó — chính là Mục Tử.】

【Ngày thứ bảy, cũng là ngày “đầu thất” của cô ấy, tên thanh mai trúc mã kia lại đến. Cậu ta mang theo di chúc, nói rằng tất cả di vật cô ấy để lại đều thuộc về mình. Cậu ta còn nói cô ấy biết rõ tôi không yêu cô ấy.】

【Sao có thể? Tôi yêu cô ấy — yêu đến mức sẵn sàng chết vì cô ấy.】

【Nghi lễ thất bại cũng chẳng sao. Nếu không thể khiến cô ấy sống lại, tôi sẽ cùng chết với cô ấy. Dù sao thì, tôi cũng phải ở bên cô ấy.】

【Tôi thấy vui — cuối cùng cũng sắp được gặp lại cô ấy rồi. Tôi mặc bộ đồ cô ấy thích nhất, Cô gái nhỏ của tôi, chờ anh nhé.】

Trang nhật ký khép lại.

Người đàn ông trong gương mỉm cười, như thể đang chuẩn bị đi dự một buổi hẹn mà anh mong đợi suốt cả đời.

Lưỡi dao lạnh sáng vạch một đường ngang cổ.

Máu từ từ chảy ra.

Giây phút cuối cùng, tôi nghe đạo sĩ khẽ thở dài:

“Cho ngươi một cơ hội — một mạng đổi một mạng. Tất cả còn tùy vào duyên phận của hai người.”

Một luồng sáng vàng lóe lên.

Và Yến Hoài quay trở lại tuổi mười bảy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.