Cô ta đứng đó, nước mắt đầm đìa, trông có vẻ chân thành hơn Trương Vỹ, vì sự tuyệt vọng của cô ta là thật.
“Mẹ, chúng con biết sai rồi… Xin mẹ vì Mãn Mãn mà cho chúng con thêm một cơ hội. Nhà không còn, chúng con thật sự không biết phải sống sao nữa…”
Cô ta đẩy đứa trẻ con chưa biết nói rành đến trước mặt tôi, dạy bé gọi:
“Gọi bà nội đi con… Mau gọi bà nội xin bà đừng bỏ chúng ta mà…”
Mãn Mãn ngơ ngác nhìn tôi—người bà xa lạ, đôi mắt to tròn vô tội chớp chớp.
Tôi nhìn đứa trẻ mang dòng máu của mình nhưng xa lạ đến đau lòng ấy, trái tim có mềm lại một chút.
Nhưng sự mềm lòng đó, chỉ đến thế thôi.
Tôi rút 10.000 tệ tiền mặt từ ví, nhét vào túi áo của bé.
Rồi nói với Lưu Lệ:
“Coi như đây là chút tấm lòng của một người bà dành cho cháu. Phần còn lại, hai người… phải tự bước đi.”
“Mẹ…” — Lưu Lệ còn định nói gì thêm.
Tôi không cho cô ta cơ hội.
Kéo vali, đeo kính râm, tôi bước thẳng qua hai mẹ con, không hề quay đầu lại.
Vài tiếng sau, tài khoản WeChat của tôi cập nhật bức ảnh đầu tiên:
Tôi ngồi trong phòng chờ hạng sang của sân bay, tay cầm ly champagne, đối diện ống kính với nụ cười rạng rỡ, tự do.
Dòng trạng thái đính kèm:
“Thế giới rộng lớn đến vậy, tôi muốn đi nhìn ngắm một lần. Hiệp hai của đời người, sống vì chính mình.”
Mất nhà, mất nguồn thu, lại còn gánh thêm khoản nợ 200.000 tệ.
Cuộc sống của Trương Vỹ và Lưu Lệ từ hào nhoáng rơi thẳng xuống đáy vực.
Họ mang theo 10.000 tệ tôi cho cháu, đến thuê một căn phòng 30 mét vuông cũ nát trong khu ổ chuột xa trung tâm thành phố.
Từ căn hộ cao cấp rộng 120 mét vuông, chuyển sang sống trong căn trọ ẩm thấp, tối tăm, tường mốc loang lổ—sự chênh lệch khủng khiếp khiến Lưu Lệ suýt sụp đổ hoàn toàn.
Không còn tôi trợ cấp, mỗi tháng họ chỉ có hơn 10.000 tệ tiền lương, phải trả 17.000 tệ tiền nợ—đến cơm ăn cũng thành vấn đề.
Trương Vỹ vì căng thẳng tinh thần lẫn áp lực kinh tế, liên tục phạm lỗi ở chỗ làm.
Một dự án lớn bị cậu ta làm hỏng, cấp trên nổi trận lôi đình, cuối cùng giáng cậu từ trưởng phòng xuống nhân viên thường, lương cũng bị cắt một nửa.
Lưu Lệ cũng chẳng khá hơn.
Ngày nào cô ta cũng oán trách mẹ chồng tàn nhẫn, chồng bất tài, đến mức đồng nghiệp ai nấy tránh xa cô như tránh dịch.
Hai người—ngày nào cũng cãi nhau chỉ vì tiền.
Chỉ vì một bịch tã có mua mắc quá không, chỉ vì bữa tối nên ăn cơm hay ăn bánh bao, chỉ vì một đồng tiền xe buýt…
Tất cả tình yêu và thể diện, dưới áp lực của nghèo đói và những chuyện vụn vặt thường nhật, đều bị xé vụn như giấy rách.
Trương Vỹ bắt đầu nhớ da diết quãng ngày tháng trước kia— khi không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, mọi thứ đều đã có mẹ lo liệu sẵn.
Cậu ta nhìn góc tường ẩm mốc trong căn nhà trọ tồi tàn, nhìn đứa con đang khóc ngằn ngặt và người vợ đầy oán trách— lần đầu tiên trong đời, cậu ta hiểu ra một cách sâu sắc:
Thứ mình đánh mất, không chỉ là một căn nhà, không chỉ là một cái máy ATM biết rút tiền, mà là tình yêu vô điều kiện của người mẹ, và một mái ấm lẽ ra có thể bình yên hạnh phúc.
Lưu Lệ cũng hối hận rồi.
Nhưng điều cô ta hối tiếc, không phải là từng đối xử tệ bạc với mẹ chồng, mà là tại sao năm đó không tinh ranh hơn một chút, không tìm cách lấy và xé đi cái bản “Hợp đồng đứng tên hộ” đáng chết ấy.
Đôi khi nửa đêm, cô ta vẫn vào xem trang cá nhân của tôi—người đã block cô ta từ lâu.
Thông qua lượt like của những người bạn chung, cô ta vẫn có thể nhìn thấy những tấm hình tôi đăng— những bức ảnh phong cảnh từ khắp nơi trên thế giới.
Tôi mỉm cười dưới tháp Eiffel ở Paris, hát trên chiếc gondola trôi giữa dòng kênh Venice, nâng ly champagne giữa đỉnh núi tuyết Thụy Sĩ.
Tôi trong ảnh—rạng rỡ, tràn đầy sức sống, thậm chí còn trẻ trung hơn cả mười năm trước.
Những tấm ảnh ấy, như những cây kim nung đỏ, cắm thẳng vào mắt họ.
Ghen tỵ, đố kỵ, cuối cùng cũng chảy thành nước mắt của hối hận và tuyệt vọng.
Họ cuối cùng đã hiểu, khi biến tình thân thành công cụ để tính toán, là họ đã tự tay hủy diệt tất cả.
Tôi đang ở trên du thuyền giữa Địa Trung Hải, đón bình minh thứ năm mươi của chuyến hành trình vòng quanh thế giới.
Trên boong tàu, một bữa tiệc ngắm bình minh đang diễn ra.
Tôi đứng giữa vòng vây của những người bạn mới quen trên đường du lịch.
Chúng tôi đến từ khắp nơi, có những hành trình khác nhau, nhưng giây phút đó, chúng tôi cùng nhau hò reo vì cảnh tượng tráng lệ trước mắt.
Điện thoại rung nhẹ trong túi.
Tôi lấy ra xem—là một tin nhắn SMS từ số lạ, bởi vì người gửi đã bị tôi chặn từ lâu.
Là Trương Vỹ.
Tin nhắn khá dài— không van xin, không oán trách.
“Mẹ, lâu rồi không liên lạc, con không biết dạo này mẹ có khỏe không.
Con thấy ảnh mẹ trên mạng, mẹ trông rất vui vẻ… con cũng mừng cho mẹ.”
“Con với Lưu Lệ đã nghỉ việc ở công ty cũ.
Giờ con làm sale, rất cực, nhưng mỗi tháng cũng kiếm thêm được chút ít.
Lưu Lệ thì làm thu ngân ở siêu thị gần nhà, tuy mệt nhưng cũng có đồng ra đồng vào.
Hai đứa bọn con cộng lại, ít ra cũng đủ sống và nuôi con.”
“Tiền của chú Vương, chúng con vẫn đang trả từng tháng. Dù chậm, nhưng rồi cũng sẽ trả hết.”
“Con biết giờ nói gì cũng đã muộn. Con không mong mẹ tin con nữa.
Chỉ muốn nói với mẹ một câu—con đã trưởng thành rồi.
Mẹ ơi… xin lỗi mẹ.
Chúc mẹ tuổi già bình an, hạnh phúc.”
Tôi đọc xong tin nhắn đó, im lặng thật lâu.
Không trả lời, cũng không xóa đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra đường chân trời giữa biển khơi mênh mông.
Mặt trời đỏ rực đang trồi lên khỏi mặt nước xanh thẳm, ánh sáng vàng kim tỏa khắp biển trời—đẹp đến nghẹt thở.
Tôi hít sâu luồng gió biển mằn mặn, nâng ly champagne trong tay, khe khẽ cụng ly với ánh bình minh ấy.
Cũng là cụng ly với chính cuộc đời mới của tôi.
Còn họ…Đường là do họ chọn.
Biết tự nuôi sống bản thân, biết gánh lấy hậu quả của chính mình— cũng coi như là một kiểu trưởng thành.
Từ nay, mỗi người một hướng, bình yên không làm phiền nhau.
Đó là sự dịu dàng sau cùng, mà một người mẹ như tôi, có thể dành cho họ.