Tôi lắc đầu, nắm lấy tay cô ấy.
“Tình Tình, anh không muốn đóng vai một vị thánh. Anh chỉ là một người bình thường, một người đã bị tổn thương quá sâu, không muốn quay đầu nhìn lại nữa.”
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, nghiêm túc nói: “Trách nhiệm của anh, là chăm sóc tốt cho em, và cho đứa con sắp chào đời của chúng ta. Còn ông ta, từ khoảnh khắc đuổi anh ra khỏi nhà, ông ta đã không còn tư cách làm cha anh nữa.”
Tô Tình khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai tôi.
“Em hiểu.”
Vài tháng sau, Tô Tình sinh con — là một bé trai, nét mặt giống tôi, nhưng đôi mắt lại giống mẹ, to tròn và đen lay láy.
Chúng tôi đặt tên con là Lâm An, mong con cả đời bình an và vui vẻ.
Từ khi có con, cuộc sống bận rộn hơn, nhưng cũng tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc.
Sinh nhật một tuổi của bé Lâm An, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời vài người hàng xóm thân thiết và bạn bè.
Vương Bài cũng đặc biệt bay từ Bắc Kinh đến, tặng bé An một phong bao lì xì thật to.
Sau vài ly rượu, Vương Bài kéo tôi ra một góc, đưa cho tôi một phong thư.
Phong bì đã ngả vàng, không ghi người gửi.
“Cái này là gì?” Tôi hỏi.
“Bố cậu nhờ người chuyển cho tôi, dặn phải tận tay giao cho cậu.” Vương Bài nói, “Ông ấy mất tháng trước rồi.”
Tim tôi như bị thứ gì đó khẽ chạm vào, không đau, chỉ là một cảm giác khó diễn tả.
“Mất khi nào?”
“Tháng trước. Bên phường phát hiện ra thì ông ấy đã không qua khỏi. Nghe nói lúc chết, trong tay vẫn nắm chặt lá thư này.”
Tôi cầm phong thư, đứng thật lâu.
Khách khứa đã về hết, Tô Tình ôm bé An đang ngủ say đi đến bên tôi.
“Mở ra xem đi.” Cô ấy nói.
Tôi gật đầu, xé phong bì.
Trên trang giấy là vài dòng chữ xiêu vẹo, gần như không thể đọc được, giống như chữ của một đứa trẻ. Tôi biết, đó là nét chữ của ông sau cơn tai biến, cố dùng tay trái còn cử động được, từng chữ từng chữ viết ra.
“Mặc Mặc, bố sai rồi.
Cả đời này, điều bố hối hận nhất là đã không đối xử tốt với con.
Nếu có kiếp sau, bố sẽ làm trâu làm ngựa để bù đắp cho con.
Đừng hận bố.
Bố đi rồi.”
Trên giấy còn có vài vệt nước khô — không biết là nước mắt, hay nước dãi.
Tôi đọc xong, đưa thư cho Tô Tình.
Cô ấy đọc xong, vành mắt đỏ hoe.
Tôi cầm lại lá thư, bước ra sân, lấy bật lửa đốt nó.
Ngọn lửa lập lòe, nhanh chóng nuốt trọn trang giấy, hóa thành tro tàn, theo gió bay đi.
“Chuyện cũ qua rồi.” Tôi nói với Tô Tình.
Cũng là tự nói với chính mình.
Tôi quay lại vào nhà, từ tay Tô Tình nhẹ nhàng bế lấy con trai đang ngủ say.
Thằng bé ngủ rất ngon, miệng còn khẽ mút mút hai cái.
Tôi cúi đầu, nhẹ hôn lên vầng trán ấm áp của con.
Cuộc đời mới của tôi — chỉ vừa mới bắt đầu.