QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/chiec-xe-khong-co-cho-cho-toi/chuong
Trên màn hình lớn của tòa, những con số chi tiêu màu đỏ vẫn không ngừng cuộn xuống, như một thác nước không có điểm dừng.
“Tháng 8 năm 2014, bị đơn chi trả học phí và tiền ký túc xá đại học cho Phương Kỳ, tổng cộng 12.000 tệ.”
“Tháng 3 năm 2015, mua ghế massage hãng XX cho nguyên đơn là ông Phương, giá 18.800 tệ.”
“Tháng 10 năm 2016, Phương Kỳ mua điện thoại iPhone và túi hàng hiệu, do bị đơn chi trả, tổng cộng 35.000 tệ.”
“Năm 2018, nhà cũ của ông Phương bị giải tỏa, bị đơn chi 230.000 tệ để sửa sang lại nhà mới.”
“Năm 2020, bố bị đơn bị ngã gãy chân, chi phí phẫu thuật và phục hồi chức năng là 110.000 tệ.”
Mỗi lần luật sư của tôi đọc một khoản, sắc mặt bố mẹ tôi lại trắng thêm một phần.
Phương Kỳ thì đã ngừng khóc từ lâu, ngơ ngác nhìn những con số trên màn hình, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Có lẽ, suốt đời cô ta chưa từng nghĩ, đằng sau những lần được thỏa mãn dễ dàng là từng khoản chi lạnh lùng như thế này.
Cuối cùng, luật sư của tôi kết luận:
“Thưa quý tòa, kể từ khi đi làm đến nay, trong suốt mười năm, bị đơn đã chi trả cho gia đình nguyên đơn tổng cộng 1.876.000 tệ.”
“Ngay cả khi dựa trên con số hoàn toàn phi lý của nguyên đơn, yêu cầu bị đơn hoàn trả 800.000 tệ tiền nuôi dưỡng, thì sau khi đối chiếu thu – chi, nguyên đơn vẫn còn đang nợ lại thân chủ tôi số tiền 1.076.000 tệ.”
“Thưa quý tòa, phần trình bày của tôi xin hết.”
Cả phiên tòa xôn xao.
Các phóng viên ngồi ở ghế khán giả đồng loạt bật đèn flash, ánh sáng loé lên khắp phòng.
Bố tôi run rẩy chỉ tay về phía tôi, miệng há ra nhưng không thốt nổi một câu.
Mẹ tôi thì “ối” lên một tiếng, trượt khỏi ghế, ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm:
“Không thể nào… không thể có nhiều như vậy…”
Thẩm phán gõ búa, mặt lạnh như tiền:
“Nguyên đơn, đối với bằng chứng phía bị đơn cung cấp, các ông bà có ý kiến gì không?”
Luật sư của họ mở miệng, nhưng không nói nổi một lời, trán đầy mồ hôi lạnh.
Tất cả bằng chứng đều là sao kê ngân hàng, không thể chối cãi.
Phán quyết cuối cùng không có gì bất ngờ.
Tòa án bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Kết thúc phiên tòa, tôi bị báo chí vây kín.
Tôi nhìn thẳng vào ống kính, chỉ nói một câu:
“Hôm nay, tôi không đến để đòi nợ. Tôi chỉ muốn nói với họ, và với tất cả mọi người, rằng ơn sinh thành không phải là cái cớ để đòi hỏi vô độ.”
“Kể từ hôm nay, chúng tôi không còn nợ nhau điều gì. Cuộc đời tôi, cũng mong các người… vĩnh viễn rút lui.”
Nói xong, tôi rẽ đám đông, dưới sự bảo vệ của luật sư và trợ lý, không ngoảnh đầu lại, rời khỏi tòa án.
Sau lưng là tiếng gào khóc tuyệt vọng của bố mẹ tôi và Phương Kỳ.
Âm thanh đó xa vời đến mức, tôi tưởng như phát ra từ một thế giới khác.
Tôi biết, kể từ khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự tự do.
Vụ kiện này khiến tôi và gia đình mình một lần nữa lên đầu các trang tin xã hội, theo một cách vô cùng nhục nhã.
Nhưng lần này, không còn ai chỉ trích tôi nữa.
Trên mạng, là làn sóng đồng cảm dành cho tôi và vô số lời chỉ trích đay nghiến nhắm vào gia đình tôi — những con người kỳ quặc, vô liêm sỉ.
Cả nhà họ đã trở thành trò cười nổi tiếng khắp nước.
Thua kiện, giấc mộng hào môn của nhà họ Chu cũng tan thành mây khói.
Bố của Chu Tử Hào bị kết án tù vì tội trốn thuế với số tiền lớn, công ty bị giải thể và thanh lý.
Chu Tử Hào trắng tay, không chút do dự vứt bỏ Phương Kỳ.
Thế giới của Phương Kỳ… hoàn toàn sụp đổ.
Không còn bạn trai con nhà giàu.
Không còn người chị là cây rút tiền không đáy.
Danh tiếng cũng hoàn toàn bị bôi nhọ.
Không xin được công việc tử tế, cô ta đành đi làm phục vụ bàn ở một nhà hàng.
Nghe nói, cô ta trút hết nỗi uất hận lên đầu bố mẹ tôi, ngày nào cũng cãi nhau với họ, chửi họ bất tài, không ép được tiền từ tôi.
Trong nhà, ngày nào cũng diễn cảnh gà bay chó sủa, loạn như chiến trường.
Mẹ tôi không chịu nổi cú sốc, đột quỵ, liệt nửa người, nằm bất động trên giường.
Trách nhiệm chăm sóc mẹ tôi, tất nhiên đổ hết lên đầu bố tôi và Phương Kỳ.
Một người thì phải đi làm, một người thì già yếu bệnh tật, căn nhà chẳng mấy chốc đã trở nên bẩn thỉu, hôi hám.
Phương Kỳ sao chịu nổi cuộc sống như vậy, chưa đến hai tháng đã cuỗm luôn số tiền còn lại trong nhà rồi biến mất không để lại dấu vết.
Chỉ để lại một mảnh giấy:
【Tôi đi tìm cơ hội ở bên ngoài, đừng tìm tôi.】
Bố tôi hoàn toàn sụp đổ.
Một mình ông phải chăm sóc vợ nằm liệt giường, sống trong cảnh thê thảm cùng cực.
Những chuyện này là do vài người bà con cũ bóng gió kể lại với tôi qua tin nhắn WeChat.
Ý tứ trong lời họ, đều là mong tôi “đừng để bụng chuyện cũ”, quay về nhìn lại mọi người.
“Tiểu Nhã à, dù gì thì đó cũng là bố mẹ của con mà.”
“Mẹ con giờ nói năng không rõ ràng nữa rồi, nằm trên giường ngày nào cũng khóc, nhìn mà tội lắm.”
Đối với những tin nhắn như vậy, tôi chỉ đọc mà không trả lời.
Tội nghiệp ư?