“Trò bẩn của giới nhà giàu, khi chán thì bắt tay chính thất xử lý tiểu tam.”
Châu Trình Trạch tìm khắp bệnh viện cũng không thấy Nhu Nhu, vì cô ta cố tình mang theo hai đứa nhỏ trốn đi.
Cô ta còn dùng nick ảo nhắn tin khiêu khích tôi:
“Ban đầu tôi chẳng màng danh phận, nhưng con tiện nhân như cô quay về làm tôi ghê tởm, thì cái danh phận này tôi phải giành cho bằng được!”
“Trình Trạch yêu tôi đến vậy, tôi không tin anh ấy có thể bỏ rơi mẹ con tôi! Con khốn, cứ chờ xem!”
Tôi bật cười chế nhạo.
Cô ta nào biết, cái danh phận mà cô ta sống chết muốn tranh, tôi đã sớm vứt bỏ.
Thấy thú vị, tôi cố ý trả lời lại một tin:
“Thẩm Tam, mấy trò thấp kém tôi không thèm, tôi chỉ thích chơi ván cờ thượng lưu.”
Cô ta hiếu thắng, vừa thấy tôi nhắn lại một câu đã điên cuồng gửi liên tục mấy tin chửi rủa, như thể chỉ cần gửi nhiều hơn tôi một tin, hoặc tôi không trả lời, thì coi như cô ta thắng.
Châu Trình Trạch bị cư dân mạng chửi rủa không ngừng, danh tiếng nhà họ Châu cũng bị ảnh hưởng.
Cha mẹ chồng vì muốn giữ thể diện, ép anh ta không được đi tìm Thẩm Nhu Nhu.
Nhà họ Châu nhanh chóng đưa tin trên báo chí: với hai đứa con ngoài giá thú, nhà họ Châu sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng.
Nhưng với Thẩm Nhu Nhu, Châu gia kiên quyết không thừa nhận. Nếu cô ta dùng con cái để uy hiếp, Châu gia sẵn sàng bỏ mặc cả hai đứa nhỏ.
Vì chuyện này, cổ phiếu Tập đoàn Châu thị tụt dốc mạnh.
Tôi cảm thấy lúc này chính là thời cơ tung chiêu lớn. Bùi Triết Chi lập tức mở cuộc họp báo.
Đúng như tôi dự đoán, giữa đường Thẩm Nhu Nhu phát điên, đâm thẳng vào xe tôi, chặn đầu xe rồi cầm con dao dài một mét bắt cóc tôi đi.
Trong một nhà máy bỏ hoang, cô ta trói tôi lại, điên loạn cầm điện thoại quay video gửi cho Châu Trình Trạch xem:
“Là anh ép tôi! Nếu anh không màng sống chết của tôi, vậy thì tôi giết con tiện nhân này trước!”
“Nếu không phải nó quay về, chúng ta đã sống rất tốt! Nó chính là tội đồ!”
“Châu Trình Trạch, nếu anh không muốn nó chết thì chỉ có một con đường, ly hôn với nó và cưới tôi!”
Tôi bật cười châm biếm:
“Thẩm Nhu Nhu, tôi nói cho cô một bí mật.”
Cô ta lập tức sáng mắt nhìn chằm chằm:
“Bí mật gì?”
“Tôi đã ly hôn với Châu Trình Trạch hơn một năm nay, và đã kết hôn với Bùi Triết Chi. Con trai tôi chính là con của tôi và Bùi Triết Chi, vậy nên chẳng có chuyện tôi phải ly hôn thì cô mới lên ngôi.”
“Tuy tôi đã ly hôn, con trai tôi không mang họ Châu, nhưng cha mẹ chồng cũ đã đem toàn bộ tài sản đứng tên họ tặng cho con trai tôi, bao gồm cả 40% tài sản Châu Trình Trạch đã chuyển nhượng.”
“Thực ra, những tài sản ấy vốn dĩ đều là của nhà họ Lâm. Sau khi cha mẹ tôi mất, giao hết cho nhà họ Châu quản lý. Bây giờ tôi chỉ đổi cách lấy lại mà thôi.”
Cô ta chết lặng, không tin nổi, giơ dao chỉ vào tôi:
“Đồ tiện nhân! Cô gạt tôi đúng không?!”
Tôi bình thản mỉm cười:
“Cùng là người mẹ, tôi hiểu cô. Cô muốn leo lên chẳng qua chỉ để con mình có tương lai tốt hơn.
Nhưng tôi mong cô suy nghĩ tỉnh táo, nếu thật sự giết tôi, cô sẽ thành kẻ sát nhân. Luật pháp vốn rõ ràng, giết người phải đền mạng. Cô thông minh thế, chắc hiểu điều này.”
Thực ra cô ta vốn không định giết tôi, chỉ muốn dựng màn kịch này để hù dọa, uy hiếp Châu Trình Trạch.
Không thì sao lại mua thứ dao giả trông giống thật như vậy.
“Thẩm Nhu Nhu, bỏ dao xuống, nghe thấy không!”
Đột nhiên, Châu Trình Trạch dẫn cảnh sát bao vây nơi này.
Thấy cô ta kề dao sát cổ tôi, anh ta cuống cuồng giật lấy súng trong tay cảnh sát, dí thẳng vào trán cô ta:
“Bỏ dao xuống, nghe thấy không! Không bỏ, tôi nổ súng ngay!”
Khoảnh khắc đó, đôi mắt anh ta đỏ rực, chẳng còn chút tình xưa nghĩa cũ.
Tôi cũng bất ngờ vì phản ứng gay gắt này của anh.
Thẩm Nhu Nhu đau lòng, nghẹn ngào:
“Vậy ra Lâm Thiển mới là người anh yêu nhất sao? Còn tôi chẳng là cái gì hết?”
“Anh càng cấm tôi động vào cô ta, tôi càng phải động!”, vừa nói, cô ta vừa cố tình giơ dao làm động tác chém xuống.
“Đoàng!”
Dao còn chưa kịp hạ, Châu Trình Trạch đã bóp cò, viên đạn xuyên thẳng trán.
Thẩm Nhu Nhu trợn mắt ngã xuống, chết không nhắm mắt, trong mắt vẫn ngập tràn sự không thể tin nổi, người đàn ông cô ta yêu nhất lại chính tay bắn chết mình.
Châu Trình Trạch hốt hoảng chạy đến ôm tôi, như dỗ một đứa trẻ:
“Đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi, sau này sẽ không ai dám bắt nạt em nữa.”
Anh ta không thèm liếc Thẩm Nhu Nhu một cái, cứ như thể giữa họ chưa từng có tình yêu.
Cái gọi là tình sâu nghĩa nặng, rốt cuộc phải đổ máu mới khiến người ta khắc cốt ghi tâm sao?
Cảnh sát phát hiện con dao kia chỉ là giả, kinh ngạc thốt lên.
Trong mắt Châu Trình Trạch chỉ lóe lên một tia sững sờ, rồi lập tức bị áp giải đi.
Vì cướp súng cảnh sát bắn chết người, anh ta bị đưa về điều tra.
Trước khi đi, anh vẫn dặn dò tôi:
“Thiển Thiển, anh sẽ không sao đâu, rất nhanh sẽ ra ngoài. Em ở nhà chăm con chờ anh nhé?”
Tôi mỉm cười nhạt:
“Tôi dẫn con về Châu gia e là không hợp, chồng tôi sẽ không đồng ý.”
Anh ngẩn người, chưa kịp hiểu thì màn hình quảng trường bên cạnh phát sóng trực tiếp buổi họp báo của Bùi Triết Chi.
Anh đang tuyên bố:
“Lâm Thiển là vợ tôi. Chúng tôi đăng ký kết hôn từ tháng 3 năm ngoái. Cô ấy đã ly hôn với Châu Trình Trạch từ tháng 2, con trai chúng tôi sinh vào tháng 4. Mọi thứ đều hợp pháp, hợp lý.”
Nói xong, anh còn đưa ra giấy kết hôn.
“Nguyên nhân ly hôn, như mọi người thấy, chính là vì Châu Trình Trạch ngoại tình trong hôn nhân, sinh ra hai đứa con ngoài giá thú…”
Châu Trình Trạch như bị sét đánh ngang tai, nhìn tôi:
“Thiển Thiển, em…?”
Cảm giác trả thù khiến tôi không nhịn được cười:
“Anh thấy sao? Tôi dùng chính cách anh đối xử với tôi, trả lại cho anh, thì anh chịu không nổi à?”
“Chịu không nổi thì tốt!”
Tôi không liếc anh thêm một cái, lên xe rời đi.
Thực ra, dẫu cảnh sát không đến, tôi cũng không gặp nguy hiểm, vì Bùi Triết Chi đã sớm phái người âm thầm bảo vệ.
Châu Trình Trạch sẽ vĩnh viễn không biết, tất cả hôm nay đều là kế hoạch tôi và Bùi Triết Chi chuẩn bị từ trước.
Mạng xã hội lại dậy sóng.
Nhưng lần này, người bị chửi rủa không phải tôi, mà là Châu Trình Trạch và Thẩm Nhu Nhu.
Cha mẹ chồng biết chuyện, tức đến phát bệnh tim phải nhập viện, nhưng vẫn không dám đòi lại phần tài sản đã tặng cho con trai tôi.
Vì họ biết, một khi mở miệng đòi, Châu gia chỉ càng thêm nhục nhã.
Huống chi, những tài sản đó vốn dĩ là của nhà họ Lâm tôi.
Không lâu sau, Châu Trình Trạch bị kết án 1 năm tù giam vì “vô ý làm chết người”.
Giới truyền thông tranh nhau phỏng vấn tôi:
“Cô Lâm, cô gả cho luật sư Bùi, có phải là hạ thấp bản thân quá không? Nhỡ sau này hối hận thì sao?”
Tôi bình thản cười lễ độ:
“Các người gọi cưới người thừa kế nhà giàu nhất cả nước là… hạ mình sao?”
Vừa dứt lời, “Tào Tháo” đã đến.
Anh mỉm cười bước đến bên tôi.
Tình yêu của chúng tôi, bất ngờ, mãnh liệt, đủ để thiêu đốt cả quãng đời còn lại.
(Hoàn)