Người Chồng Không Chạm Vào Tôi

Chương 1



Đêm khuya.

Tôi lại lấy chiếc váy ngủ mát mẻ đã chuẩn bị sẵn, đi về phía phòng Tần Tư Duật.

Sau khi kết hôn, anh công việc bận rộn, vì không muốn làm phiền tôi nên chủ động dọn sang phòng ngủ phụ.

Tính kỹ ra, hai chúng tôi đã hai tuần không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào.

Tần Tư Duật vừa tắm xong bước ra, thấy tôi ngồi trên giường, động tác lau tóc khựng lại.

“Sao em lại đến đây?”

Giọng điệu không mấy dịu dàng.

Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới. Vóc dáng Tần Tư Duật rất đẹp, dù khoác áo choàng tắm cũng không che hết được cơ ngực săn chắc và đường nét cơ bụng thấp thoáng.

Lẽ ra, sống mũi anh cao thẳng, đốt ngón tay thon dài, điều kiện thế nào cũng không thể kém được.

Vậy mà cưới nhau nửa năm, tôi vẫn chưa thể tìm hiểu sâu hơn.

Có chút không tin vào tà thuyết, tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Em đến ngủ với anh.”

Mặc kệ anh từ chối thế nào.

Đêm nay, tôi nhất định phải được thỏa mãn!

Tần Tư Duật thoáng ngẩn người, nhìn thấy trang phục của tôi, anh khẽ đáp một tiếng “được”.

Thuận lợi đến vậy sao?

Tôi có chút nghi ngờ, lúc Tần Tư Duật bước tới, tôi vẫn hơi luống cuống.

Đầu giường chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ tạo không khí.

Tần Tư Duật nằm xuống, hơi nước lành lạnh bao trùm lấy tôi.

Lòng tôi xốn xang, tay vòng qua eo anh.

Toàn thân Tần Tư Duật cứng đờ, chậm nửa nhịp mới cụp mắt xuống.

Giọng nói trong đêm tối trở nên khàn đặc, khó đoán.

“Muốn anh giúp em không?”

Nói rồi, không đợi tôi trả lời, anh nhanh chóng lùi ra xa, kéo ngăn kéo.

“…”

Rung động trong lòng tôi tan biến theo động tác thành thục của anh.

Không cần hỏi, tôi cũng biết tiếp theo anh định làm gì.

Thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, nhưng không phải bằng cơ thể.

Tôi không khỏi có chút tức giận.

Lần nào cũng vậy.

Chỗ đó của anh như bị khóa lại, dù có căng cứng cũng không dùng đến.

Khi thấy anh lấy ra bao ngón tay, mặt tôi tối sầm lại.

Giận dữ giật lấy, ném vào người anh.

“Giúp giúp giúp, anh cổ hủ c h ế t đi được, giúp được cái trò gì?”

Vì tức giận, giọng tôi cũng cao vút hơn vài phần.

Ánh đèn ngủ mờ ảo không soi rõ được biểu cảm thật sự của Tần Tư Duật.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi mắt đen láy của anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nóng rực.

Có lẽ còn mang theo vài phần khó hiểu.

Nỗi ấm ức trong lòng như suối trào dâng, tôi tiếp tục mắng:

“Tần Tư Duật, anh không được thì cứ nói, cả thiên hạ này không phải chỉ có mình anh là đàn ông, tôi hoàn toàn có thể tìm người khác!”

Đã là vợ chồng, tại sao lần nào cũng như anh đang ban ơn cho tôi?

Giọng Tần Tư Duật khô khốc: “Anh không có ý đó.”

Nhưng anh không chủ động bước tiếp.

Dù là nâng mặt tôi lên, hôn xuống.

Lần thứ ba.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, muốn tiến thêm một bước, nhưng vẫn bị từ chối.

Dần dần thất vọng.

Tôi vớ lấy chiếc áo khoác vừa cởi ở đầu giường, đứng dậy.

Đóng sầm cửa vang trời.

Tại nhà cô bạn thân.

Điện thoại rung không ngừng.

“Không nghe à?” Lâm Nam nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi ngửa cổ uống một ngụm rượu, vị cay nồng của cocktail khiến cổ họng đắng ngắt.

Tắt máy.

Tôi trách cô ấy: “Mua cái loại thuốc lá dở tệ gì thế, hút một điếu mà khản cả giọng.”

Lâm Nam cười cười nghịch bao thuốc: “Đẹp mà.”

Cô ấy cầm lấy huơ huơ trước mặt tôi, vài ba câu đã moi được chuyện.

Tôi vốn chẳng định giấu cô ấy, vấn đề là trong đầu tôi luôn có một thắc mắc.

“Tại sao Tần Tư Duật không chạm vào tôi?!”

“Có lẽ anh ta không thích phụ nữ?”

Tôi lắc đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.