CHÚNG TA CHẤM DỨT RỒI PHẢI KHÔNG

Chương 1



Thanh mai trúc mã về nhà nghỉ lễ, vừa về đã nghe thấy mẹ anh ấy đang giới thiệu đối tượng cho tôi.

Anh hỏi: “Mẹ rảnh rỗi quá hả?”

Mẹ anh có hơi bất ngờ: “Con nổi giận cái gì vậy?”

Ai cũng biết, anh học Thanh Hoa, còn tôi chỉ là sinh viên trường dân lập, khác biệt một trời một vực.

Anh ấy đối với tôi, chưa từng có ý gì.

Nhưng không ai biết rằng, đây đã là năm thứ ba kể từ khi tôi và anh ấy chấm dứt mối quan hệ mờ ám kia.

Khi ấy, anh đứng dựa vào cửa phòng tắm, chỉ nói một câu:

“Chấm dứt sớm cũng tốt, chán chết đi được.”

1.

“Ai giận chứ?”

Giọng điệu của Kỷ Xuyên thản nhiên, ánh mắt cũng lạnh lùng.

“Đừng tốn công vô ích, cô ấy sẽ không đồng ý đâu.”

Mẹ anh hỏi: “Sao con chắc thế?”

Kỷ Xuyên không đáp, Chỉ cầm lấy điện thoại của mẹ, Lướt mấy tấm hình mấy chàng trai, khẽ cười nhạt.

Mẹ anh quá hiểu cái vẻ khinh đời của con trai mình rồi.

Kỷ Xuyên là kiểu người thành tích luôn dẫn đầu, ngoại hình lại nổi bật—con cưng của trời.

Đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

“Không bằng con là cái chắc,” mẹ anh nói, “nhưng biết đâu Tiểu Hạ lại thích kiểu này thì sao?”

“Bác cứ thử xem.”

Giọng điệu của anh hờ hững như thể chuyện không liên quan đến mình, Thế nhưng bước chân định ra cửa lại bất giác dừng lại.

Cho đến mười phút sau, tôi nhắn tin hồi âm:

【Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn dì.】

Anh lướt qua tin nhắn một cách nhẹ tênh, nét mặt đầy vẻ “Thấy chưa, tôi nói mà”.

Sau đó xoay người rời đi, không để tâm thêm gì nữa.

Nên anh chẳng hề nhận ra tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó:

【Dì ơi, tuần sau cháu đính hôn rồi ạ.】

2.

Mùa hè tôi thích Kỷ Xuyên nhất, lại là khoảng thời gian u ám nhất trong cuộc đời tôi.

Ngay trước kỳ nghỉ đông năm hai đại học, lớp cấp ba tổ chức họp lớp.

Tôi vừa thu dọn hành lý vừa cố kìm nén để không kiểm tra xem Kỷ Xuyên có trả lời tin nhắn không.

Quả nhiên là không. Thay vào đó, anh thêm một người lạ vào nhóm.

【Gì vậy?】

【Ai đây?】

Bạn bè trong nhóm bắt đầu xôn xao.

Kỷ Xuyên nói: 【Bạn gái tôi.】

Ba chữ “bạn gái tôi” như nổ tung trong đầu tôi.

Tôi biết anh không thiếu người theo đuổi, Nhưng anh lúc nào cũng lạnh nhạt, Lạnh nhạt đến mức khiến tôi mang chút hy vọng hão huyền.

Tôi bấm vào xem ảnh đại diện của cô gái kia. Cô ấy rất xinh đẹp.

Tôi ngồi trong ký túc xá, trang điểm rồi lại tẩy trang, Dù có thử bao nhiêu lần vẫn không thấy ổn.

Khi tôi đến địa điểm họp lớp, bên trong đang trò chuyện rôm rả.

Nhưng vừa thấy tôi bước vào, tiếng cười lập tức im bặt. Kỷ Xuyên vừa lúc đứng dậy, nhường chỗ cho bạn gái anh ấy.

Anh ấy nghiêng người sát lại gần tôi, nhướng nhẹ đôi mày kiếm:

“Lâm Hạ Di, em hóa cái kiểu gì thế này?”

Giọng điệu đùa giỡn rất bình thường, Giống hệt như mọi lần trước đây khi anh trêu chọc bạn bè.

Chỉ có điều, tôi đã khác. Tự ti dâng trào đến mức không biết phải phản ứng ra sao.

Mọi người xung quanh bật cười rộ lên. Tôi cũng vô thức cười theo để che giấu sự lúng túng.

“Có gì đáng cười chứ?”

Bạn gái của Kỷ Xuyên kéo tôi ra khỏi phòng riêng, dắt tôi đến nhà vệ sinh.

Cô ấy giúp tôi tẩy đi lớp nền loang lổ, vừa làm vừa nói:

“Kỷ Xuyên đúng là quá đáng, lát nữa để mình thay cậu dạy dỗ anh ấy.”

Bàn tay cô ấy thơm nhẹ, làn da mịn màng. Sự dịu dàng ấy khiến ngay cả tôi cũng phải thấy xiêu lòng.

Huống gì là anh ấy?

Tối hôm đó, tôi lặng lẽ đi phía sau đám đông, nhìn thấy Kỷ Xuyên nắm tay cô ấy.

Thật xứng đôi.

Nửa sau buổi tụ họp, có người đề nghị đi uống rượu. Kỷ Xuyên không đi.

Bạn gái anh ngồi lên ghế lái chiếc xe sang của anh.

Tôi vừa quay người định rời đi theo nhóm, thì bị Kỷ Xuyên kéo lại, nhét vào ghế sau xe.

“Đừng học mấy thói hư nha,” anh vừa cười vừa nói, “mẹ em biết được thì giết anh mất.”

“Đúng đó,” bạn gái anh tiếp lời, “tụi mình đưa cậu về trường nha.”

Xe chạy được nửa đường, cô ấy chợt thèm ăn tôm cay, quay lại hỏi tôi:

“Muốn đi ăn cùng không?”

Kỷ Xuyên chống một tay lên vô-lăng, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi hiểu ánh mắt ấy—bảo tôi đừng làm kỳ đà cản mũi.

“Hai người đi ăn đi,” tôi nói.

Dù vậy, anh vẫn đưa tôi về ký túc trước.

Trước khi xuống xe, tôi nghe thấy bạn gái anh thì thầm hỏi:

“Tối nay… em qua căn hộ của anh nha?”

Bầu trời Bắc Kinh tối sẫm như vệt mực đổ, Gió lạnh tràn vào khoang xe, Câu nói nhẹ tênh ấy lại cứa qua vành tai tôi một cách rõ ràng.

Chiếc xe của anh lao vút đi. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhớ lại buổi tối năm lớp 10, Kỷ Xuyên từng đạp xe đứng dưới lầu nhà tôi chờ tôi xuất hiện.

Khi đó tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó anh biết lái xe, Tôi ngồi trên xe anh sẽ có cảm giác như thế nào.

Giờ thì tôi biết rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.