Hôm nhận giấy đăng ký kết hôn, lúc hoàng hôn buông xuống, Tôi và anh đứng dưới ánh đèn đường. Trời Bắc Kinh lất phất mưa nhẹ, Chúng tôi cùng che chung một chiếc ô.
Anh hỏi tôi: “Em còn phải về trường không?”
Tôi lắc đầu, nói sinh viên được nghỉ đông rồi.
Anh bảo, lẽ ra tối nay anh phải bay về Paris, còn công việc dang dở.
“Ừm,” tôi cúi đầu nhìn tay anh đang nắm tay tôi, “vậy anh đi đi.”
Anh bật cười bên trên đỉnh đầu tôi.
“Anh hỏi là—em có muốn đi cùng anh không?”
Bên ngoài tường kính sân bay, Trời đã chuyển sang sắc xanh tím của chạng vạng.
Tôi theo anh lên chiếc máy bay riêng.
Rời khỏi thành phố từng khiến tôi buồn và cô đơn đến như vậy.
Trên máy bay, Tống Trung Tranh đưa tôi một tấm thẻ.
Anh nói, vốn dĩ chưa từng dám nghĩ sẽ cưới được tôi, Tấm thẻ này là tiền mừng anh định gửi nếu tôi kết hôn với người khác.
Tôi nhìn số dư trong thẻ, không kìm được trêu: “Anh mà đưa cái này thật, khác gì tới cướp hôn lễ đâu.”
Anh xoa đầu tôi, cười, Rồi kéo tôi vào lòng, bắt đầu kể cho tôi nghe anh có bao nhiêu tài sản.
Tôi bắt đầu chóng mặt.
“Đợi chút.”
Tôi lấy điện thoại ra, lén lút chui vào một góc gọi cho bạn thân.
“Cái video cậu hay gửi cho tớ ấy, gửi lại lần nữa đi.”
Bạn tôi phản ứng rất nhanh, Chuyển lại cho tôi clip 《Mở mắt ra đã chuyển mình, bạn thân trở thành phu nhân hào môn》.
Tôi quay đầu lại chuyển cho cô ấy một khoản tiền khổng lồ.
Đêm đó bạn tôi mất ngủ luôn. Sáng hôm sau còn run rẩy hỏi tôi: “Thuê trai đẹp đến nhà là phạm pháp đúng không?”
Tuần đầu tiên đến Paris, đúng dịp lễ Giáng sinh. Tống Trung Tranh đưa tôi đến gặp mẹ anh.
“Cháu là Tiểu Hạ à.”
“Bác biết cháu ạ?”
“Dĩ nhiên rồi, trong cuốn sổ tay Trung Tranh mua từ năm mười mấy tuổi—”
Anh chưa để mẹ nói hết câu, đã vội đánh trống lảng sang chuyện khác.
Trên đường về biệt thự riêng của anh, trời bắt đầu lất phất tuyết.
Anh nắm tay tôi, Cứ thế từng bước từng bước đi qua con đường rải đầy ánh đèn lấp lánh.
Tống Trung Tranh mua rất nhiều đồ. Trang trí biệt thự bên hồ lung linh đẹp mắt. Trong nhà bật sưởi ấm áp.
Cánh tay anh vòng qua ôm lấy tôi. Làn da trắng lạnh vì cố chịu nhiệt độ mà ửng đỏ lên.
Tóc mái rối bời dính trên trán đang thở gấp. Đôi mắt ươn ướt mờ hơi nước lại trong trẻo đến lạ thường khi nhìn tôi.
Tôi đưa tay lên, dễ dàng chạm vào mái tóc anh.
Anh phản xạ bắt lấy tay tôi, Cũng là cho bản thân cơ hội tiến thêm bước nữa.
“Tiểu Hạ, em nói gì đi.”
“… Nói gì cơ?”
“Gì cũng được.”
Nhưng miệng vừa mở, tất cả đều rời rạc, không thành câu.
Anh cố tình mà.
Sáng hôm đó, tôi bước đến bên cửa sổ sát đất, chụp một tấm ảnh mặt trời mọc ở Paris. Đăng lên trang cá nhân.
Nhận được hai tin nhắn.
Một cái từ bạn thân: 【Cậu về dự tiệc đầy tháng của con tớ không?】
Một cái từ mẹ của Kỷ Xuyên: 【Tiểu Hạ, dì muốn giới thiệu cho cháu một chàng trai.】
Tôi lần lượt trả lời.
Trở lại giường, Tống Trung Tranh tiện tay kéo tôi ôm vào lòng.
Anh nói, vài hôm nữa sẽ về nước tổ chức đính hôn.
Anh là người coi trọng danh phận, những bước cần làm, bước nào cũng không được thiếu.
“Cô ấy không làm được đâu.”
Tiệc đầy tháng kết thúc. Kỷ Xuyên lái xe đưa bạn thân về xong, một mình quay về nhà.
Trên suốt đoạn đường, trong đầu anh chỉ quanh quẩn câu hỏi— Vì sao Tống Trung Tranh không mời anh đến tiệc đính hôn?
Và… Anh ta đính hôn với ai?
Về đến nhà, anh thấy mẹ đang chọn đồ. Rất trang trọng. Như thể sắp đi dự tiệc cưới ai đó.
Kỷ Xuyên tựa người vào khung cửa, nhìn bà thật lâu.
“Trời ạ, làm mẹ hết hồn,” mẹ anh vỗ ngực, “về cũng không nói một tiếng.”
“Đang nghĩ vài chuyện.”
Anh không nói nhiều, ngược lại hỏi mẹ: “Mẹ định đi dự lễ đính hôn của Trung Tranh ạ?”
Mẹ anh khựng lại, ánh mắt hơi phức tạp: “Con biết rồi à?”
“Ừ.”
Mẹ anh chăm chú nhìn biểu cảm của con trai.
Kỷ Xuyên phì cười: “Sao vậy, Trung Tranh sắp cưới mà mọi người cứ nhìn con như sắp sụp đổ vậy?”
“Con muốn đi không?”
“Muốn chứ.”
Kỷ Xuyên bước ra ban công, lấy điện thoại. Dù đã bị chặn, anh vẫn nhớ số của tôi.
Vừa chờ máy kết nối, vừa nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Điện thoại được bắt máy.
Anh hỏi tôi: “Thứ Bảy này em rảnh không?”
“Có việc gì sao?”
“Đi cùng anh dự lễ đính hôn của Trung Tranh đi. Em còn nhớ anh ta là ai không?”
Thấy tôi không đáp. Anh nói tiếp:
“Không cần chuẩn bị tiền mừng đâu, để anh lo.”
Tôi vẫn im lặng.
Hiếm lắm mới thấy Kỷ Xuyên kiên nhẫn như vậy.
Cho đến khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Tống Trung Tranh:
“Cô ấy vốn dĩ không cần chuẩn bị tiền mừng.”
Vài giây sau.
Chiếc bật lửa trong tay Kỷ Xuyên bật ra tia lửa, rồi vụt tắt.
“Tại sao?” anh hỏi.
Không rõ là đang hỏi vì sao Tống Trung Tranh cầm máy, hay là hỏi vì sao tôi không cần mừng cưới.
Tống Trung Tranh chọn trả lời câu thứ hai.
“Kỷ Xuyên, có bao giờ cô dâu phải mừng cưới đâu?” Điện thoại, chỉ còn lại tiếng thở.