Cô Gái Có Vết Bớt Hoa Mai

Chương 8



Anh nhớ đến chính mình — lạnh lùng ngắt lời cô, nói cô vu khống, thậm chí còn ngăn cản cô báo cảnh sát.

Không thể nào… sao có thể như vậy được?

Trước mắt anh tối sầm, cơ thể loạng choạng, suýt ngã.

Anh lảo đảo vài bước rồi lao đến cửa nhà kho, tung một cú đá mạnh, cánh cửa bật mở.

Trước mắt là hai người nhà họ Hứa hoảng loạn quỳ sụp xuống đất.

“Vừa nãy hai người nói cái gì?” – Giang Hiện Niên gằn giọng, ánh mắt như dao.

Hai vợ chồng nhà họ Hứa run lẩy bẩy, mặt mày tái mét.

Nhưng Giang Hiện Niên chẳng buồn nghe họ biện minh.

Anh túm cổ áo cha Hứa, hét lên:

“Tôi hỏi, Hứa Niệm An đâu rồi? Cô ấy đi đâu?”

“Chúng tôi… chúng tôi không biết!” – cha Hứa bật khóc – “Hôm đó con bé ngã từ bậc thềm xuống, chảy rất nhiều máu, sau đó… sau đó thì biến mất rồi, chúng tôi thật sự không biết nó đi đâu cả!”

“Không biết…”

Giang Hiện Niên buông tay ra, tim loạn nhịp.

Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ — phải lập tức tìm Hứa Ninh Ninh, hỏi rõ mọi chuyện!

Anh cần biết sự thật!

Anh quay người, lao qua sân đầy lụa đỏ, chạy thẳng ra phía sau.

Nhưng ngay khi sắp bước vào hậu viện, một bóng người chặn trước mặt anh.

Là Bí thư Lý.

Ông nhìn bộ đồ quân phục chỉnh tề, gắn đầy huân chương của Giang Hiện Niên, ánh mắt lạnh buốt, tràn đầy khinh bỉ.

“Chúc mừng anh nhé, Thủ trưởng Giang.” – giọng ông đầy mỉa mai – “Cưới được một cô gái tốt như Hứa Ninh Ninh, đúng là phúc của anh đấy.”

Lúc này Giang Hiện Niên lòng nóng như lửa đốt, không muốn đôi co, chỉ định vòng qua.

Nhưng Bí thư Lý lại một lần nữa giơ tay cản: “Cũng tốt thôi, giờ anh đính hôn với cô ta rồi, đỡ phải sau này đứng giữa hai người mà do dự, làm khổ cả đôi bên.”

“Ông nói gì?” – Giang Hiện Niên đột ngột dừng bước, ánh mắt lạnh như băng – “Ông biết Hứa Niệm An ở đâu?”

Bí thư Lý nhếch mép, nhìn anh từ đầu đến chân, chậm rãi nói: “Cô ấy còn có thể đi đâu được?”

“Anh không biết thật sao? Ba ngày trước đấy, chính ngày anh ở cùng cô ta…”

“Cô ấy đã nhảy xuống vách núi tự vẫn rồi!”

“Không thể nào!”

Giang Hiện Niên túm chặt cánh tay Bí thư Lý, run rẩy hét lên: “Không thể nào! Một người gãy chân, làm sao có thể… làm sao có thể tự mình đến vách núi được? Ông đang nói dối tôi!”

“Tôi nói dối?” – Bí thư Lý bật cười lạnh.

Ông hất mạnh tay anh ra, rồi ném thứ gì đó thật mạnh vào ngực Giang Hiện Niên.

“Đúng vậy, chân con bé gãy rồi đấy!” – giọng Bí thư Lý đột nhiên cao vút, run rẩy vì phẫn nộ. “Nhưng khi đó anh ở đâu? Anh có ở bên nó không hả? Đồ tim chó gan sói, anh đang làm cái quái gì vậy!”

“Với lại, ai nói với anh là nó rơi xuống?”

Ông chỉ thẳng về phía vách núi xa xa, ánh mắt tràn đầy đau đớn. “Nó nhảy xuống, tự mình nhảy đó!”

Giang Hiện Niên không thể tin nổi. Anh cúi đầu nhìn vật trong tay, toàn thân cứng đờ.

Đó là một mảnh vải bị xé rách tả tơi, dính đầy những vệt máu sẫm đỏ.

Nhưng anh chỉ thoáng nhìn thôi, đã nhận ra ngay.

Đó chính là chiếc áo mà đầu xuân năm ngoái anh từ thành phố về, đích thân chọn cho cô ở cửa hàng bách hóa.

Vải xanh nhạt, in những bông dành dành trắng.

Anh vẫn nhớ lúc mình đưa áo cho cô, còn hiếm khi khen một câu: “Đẹp lắm.”

Khi ấy, cô ngây người một lát, rồi khuôn mặt đỏ như ráng chiều.

Cô cầm áo, khẽ nắm lấy vạt, cúi đầu lí nhí nói cảm ơn.

Thế mà bây giờ…

Chiếc áo anh từng chọn tặng, lại biến thành mảnh vải thấm đẫm máu của cô.

“Không… không…”

Giang Hiện Niên thất thần, lắp bắp: “Chú Lý… nói với cháu đi, chuyện này không phải thật mà… đúng không?”

Bí thư Lý nhìn anh trong cơn tuyệt vọng, nhưng chẳng có lấy chút thương hại nào.

Từng chữ, ông xé toạc sự thật mà anh trốn tránh:

“Hôm đó, con bé ngã từ bậc thềm nhà anh xuống, rồi không đứng dậy nổi nữa.”

“Sau đó, nó lê cái chân gãy ấy, bò suốt từ cửa nhà anh, đến tận ủy ban thôn chỗ tôi!”

“Phía sau là một vệt máu dài, Giang Hiện Niên à! Nó bò đến chỉ để gọi một cuộc điện thoại thôi! Nhưng vừa mới nói được vài câu, một đám đàn ông lực lưỡng đã xông vào!”

“Họ vung cuốc, từng nhát, từng nhát giáng xuống người nó! Con bé bị đánh đầu vỡ toác, máu me đầm đìa, sắp tắt thở rồi! Tôi già yếu, muốn cản cũng cản không nổi!”

Nói đến đây, nước mắt ông tuôn rơi.

“Nó cầm cái điện thoại vẫn còn đang nối máy, không biết nghe thấy gì, đột nhiên không vùng vẫy nữa. Nó chỉ lặng người… vừa cười vừa khóc…”

“Rồi nó ném điện thoại xuống, như hóa điên, lao thẳng về phía vách núi, không chút do dự — và nhảy xuống đó!”

Ầm ——

Thế giới của Giang Hiện Niên sụp đổ hoàn toàn.

Anh lảo đảo lùi lại vài bước, mảnh vải trong tay rơi xuống đất.

Trước mắt tối sầm, tai ù đi, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của chính mình.

Là cuộc điện thoại đó…

Là điện thoại của cha mẹ anh.

Là của nhà Hứa Ninh Ninh.

Là cuộc điện thoại mà ở đầu dây bên kia, anh nghe họ cười nói hân hoan, chúc mừng Hứa Ninh Ninh đỗ đại học, chúc mừng gia đình đoàn tụ!

Vậy ra… đó là thứ cuối cùng cô nghe thấy sao?

Là giọt nước tràn ly khiến cô tuyệt vọng?

“Niệm An… Niệm An!”

Giang Hiện Niên gào lên một tiếng đau đớn tột cùng, rồi như mất trí, lao về phía vách núi, tay chân bấu vào mép đá, định trèo xuống.

Anh phải tìm thấy cô!

Dù chỉ còn là hài cốt, anh cũng phải tìm về!

“Anh Hiện Niên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.