Thôi Nghiễn Thanh đi đến trước mặt ta, từ từ ngồi xổm xuống, giọng nói ấm áp như ngọc: “Công chúa, ta đến đón nàng về nhà.”
Ta nhất thời nghẹn lời, tâm trạng bỗng nhiên bình ổn lại một cách khó hiểu.
Hắn cởi áo choàng khoác lên người ta, chỉnh đi chỉnh lại, kéo ta vào lòng, cúi mắt hỏi ta: “Lạnh không?”
Ta lắc đầu, chỉ chăm chú nhìn hắn.
Thật đẹp.
Vọng niệm khó khăn lắm mới đè nén xuống được, lại trỗi dậy.
Ta mơ màng thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là chính ngọ.
“Công chúa, hôm qua Thái phó đưa người về xong liền lập tức dặn người nấu canh giải rượu, còn tự mình đút cho người, canh trước giường đến giờ Mão mới rời đi…”
Ánh mắt Hồng Tụ sáng rực, kể chi tiết chuyện Thôi Nghiễn Thanh chăm sóc ta cả đêm, cuối cùng đưa ra kết luận rằng trong lòng hắn có lẽ có ta.
Một chút cảm động thoáng qua đã tan theo hơi men, nội tâm ta sớm đã bình lặng.
Làm lỡ dở hôn sự của ta, trong lòng Thôi Nghiễn Thanh có lẽ áy náy, nên muốn bù đắp một hai từ những chuyện vặt vãnh này.
Nhưng hắn làm vậy, chẳng khác nào giúp ta triệt để đoạn tuyệt tâm niệm.
Để tỏ ra không quan tâm đến hắn, ta dặn Hồng Tụ chọn cho ta vài nam sủng.
Hồng Tụ mặt đầy kinh ngạc, đôi mắt đảo qua đảo lại, “Công chúa muốn dạng lang quân nào ạ?”
Ta suy nghĩ một lúc.
“Phải cao, da trắng, tướng mạo tuấn tú.”
“Tốt nhất là phải có học vấn, không được nói nhiều, cử chỉ hành động không được quá khinh suất…”
Hồng Tụ gãi đầu, “Người nói đây chẳng phải là Thái phó sao?”
Ta lắc đầu thở dài, lại thêm một điều kiện: “Cũng không được là một khúc gỗ lạnh như băng.”
Ta nén cơn đau đầu do say rượu để vào cung dự yến.
Tống Ngôn Chi ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi ta: “Hôm qua muội nói chia cho Thái phó một người là có ý gì? Lẽ nào hắn… có tật đoạn tụ?”
Không ngờ huynh ấy lại thẳng thắn như vậy. Ta sững người, đang định giải thích thì ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Thôi Nghiễn Thanh.
Hắn và Hoàng huynh sóng vai bước tới, vừa nói vừa cười, lại… vô cùng xứng đôi.
Khoảnh khắc đó, ta thật sự đã buông bỏ.
Ta hỏi Tống Ngôn Chi: “Biểu huynh, huynh nói xem nếu ta đề nghị hòa ly với Thôi Nghiễn Thanh, Hoàng huynh có đồng ý không?”
“Hòa ly?” Tống Ngôn Chi không kìm được âm lượng. Khi hai người vừa bước tới đồng loạt nhìn qua, huynh ấy sợ đến mức im bặt.
Không biết Thôi Nghiễn Thanh có nghe rõ không, sắc mặt hắn dường như trắng bệch đi một thoáng, cuối cùng cũng không nói gì.
“Biểu huynh, hay là huynh cưới ta đi. Sau khi thành hôn chúng ta mỗi người một cuộc sống riêng, như vậy cữu mẫu cũng không thúc giục huynh thành hôn nữa.”
Tống Ngôn Chi giật mình, vội xua tay: “Ta nào có gan tranh giành nữ nhân với Thái phó, biểu muội đừng hại ta.”
Là “đệ nhất ăn chơi trác táng Thượng Kinh”, trước đây ở Thái học huynh ấy đã bị Thôi Nghiễn Thanh hành cho không ít, đến mức bây giờ gặp hắn vẫn còn sợ.
Thành hôn với Tống Ngôn Chi là nói đùa, nhưng hòa ly là thật lòng.
Đang tuổi thanh xuân tươi đẹp, ta không thể thủ tiết cả đời.
Thay vì chìm đắm trong những kỳ vọng xa vời, chi bằng sớm cắt đứt với hắn để tìm người khác, hoặc nuôi vài diện thủ giống hắn mà sống tiêu dao tự tại.
Yến tiệc kết thúc, Thôi Nghiễn Thanh không biết đã đi đâu. Ta cho tả hữu lui đi, một mình đi tìm Hoàng huynh.
Trong Ngự hoa viên, Hoàng huynh và Thôi Nghiễn Thanh ngồi đối diện nhau.
“Tống Ngôn Chi từ nhỏ đã thân thiết với Hoàng muội. Nay dù Hoàng muội đã thành hôn với ngươi, nhưng trẫm đâu thể chỉ vì vài câu trò chuyện của họ mà đày Tống Ngôn Chi đến quân doanh Bắc Cương được?”