Đêm Động Phòng Nơi Thiên Lao

Chương 1



Tổ mẫu của ta năm đó sinh được mười người con, ai nấy đều khỏe mạnh cường tráng.

Chỉ tiếc tiên đế năm xưa chinh chiến không dứt, thúc bá trong tộc ta lần lượt bị bắt đi sung quân, từ đó một đi không trở lại.

A nương của ta sinh được bảy tỷ muội chúng ta, sau lại sinh thêm một cặp song sinh nam.

Đại tỷ ta gả cho Hồ đồ tể ở phố Đông vào năm kia.

Nhà Hồ đồ tể ba đời độc đinh, vậy mà ba năm đã có bốn mặt con, gồm ba trai một gái và hai cặp song sinh.

Nhị tỷ ta xuất giá vào tháng trước nữa, hôm qua cũng báo tin vui.

Rồi còn các tỷ muội khác nữa…

Còn ta, lúc này đang bị Vĩnh Ninh Hầu phu nhân nắm chặt không buông.

Vị Hầu phu nhân cao sang đoan trang, vậy mà giờ đây nước mắt giàn giụa, hai mắt đỏ hoe.

Tổ mẫu và a nương ta cũng đứng bên cạnh khóc lóc thảm thiết.

Ta không hiểu, Vĩnh Ninh Hầu Thế tử sắp bị chém đầu, hai người họ khóc lóc cái gì?

Dân thường chúng ta với Vĩnh Ninh Hầu phủ tám đời cũng chẳng có họ hàng.

Hầu phu nhân khóc một hồi rồi lau nước mắt.

Lão ma ma bên cạnh bà bưng ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những nén bạc được xếp ngay ngắn, đủ một ngàn lượng.

Đừng hỏi sao ta biết.

Hàng ngày ta gảy bàn tính lo toan chuyện làm ăn trong nhà, vắt óc suy tính chỉ để nuôi sống cả một gia đình toàn cô nhi quả phụ.

Đừng nói là mấy nén bạc bày trước mắt, dù là đám hạ nhân bên cạnh Hầu phu nhân mang theo bao nhiêu tiền, giấu ở đâu, ta chỉ cần liếc mắt là biết.

Trước đây khi phụ thân còn sống, một đồng tiền riêng ông cũng không giấu nổi.

Sớm biết phụ thân sẽ đi sớm như vậy, ta đã nên để lại cho ông một ít.

Giờ nói gì cũng đã muộn.

Lão ma ma đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn.

Ta biết đó là tiền bán thân của ta.

Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng giống nhà đại tỷ, đường con cái rất gian nan.

Mấy đời độc đinh cho đến tận bây giờ.

Vĩnh Ninh Hầu Thế tử Tạ Đoan chân trước vừa đón Thế tử phi, bái đường xong thì chân sau đã bị bắt đi, không qua xét xử đã bị tống thẳng vào thiên lao.

Sáng hôm sau có tin báo, Tạ Đoan bị phán xử trảm vào mùa thu.

Thế tử phi của hồi môn còn chưa kịp nhập kho đã lập tức dẫn người mang về nhà ngoại.

Nếu là người khác thì thôi, nhưng Thế tử phi Đổng Trân Châu này làm vậy thật có chút không phải đạo.

Mối hôn sự này bắt nguồn từ việc năm đó Tạ Đoan đã cứu mạng Đổng Trân Châu từ hồ băng.

Đổng Trân Châu bình an vô sự, còn Tạ Đoan lại ốm một trận thập tử nhất sinh, để lại mầm bệnh, từ đó không thể cầm đao thương ra chiến trường.

Phụ thân của Đổng Trân Châu khi ấy chỉ là một Hộ bộ viên ngoại lang nhỏ bé.

Nếu không nhờ vào mối hôn sự với Vĩnh Ninh Hầu phủ, làm sao có được Hộ bộ Đổng thị lang của ngày hôm nay?

Thế tử phi một đi không trở lại.

Lúc này mới đầu xuân, cách mùa thu vẫn còn nửa năm.

Vĩnh Ninh Hầu đã dùng chiến công và lời hứa vĩnh viễn trấn giữ Bắc Cương để đổi lấy sự khoan hồng của tân đế.

Người đã ngầm cho phép Tạ Đoan lưu lại huyết mạch cho Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Hầu phu nhân âm thầm dò hỏi, ai ai cũng nói nữ nhân ba đời nhà họ Trịnh ở hẻm Quế Hoa đều mắn đẻ.

Thế là bà tìm đến nhà ta.

“Chỉ cần Minh Châu cô nương sinh cho Thế tử một người con nối dõi, sau này nếu cô nương muốn ở lại sẽ là quý thiếp của Hầu phủ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.