ĐÊM TÂN HÔN, TÔI BIẾN CHỒNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI CỦA MÌNH THÀNH CHỒNG CŨ

Chương 8



Anh im lặng.

“Chuyện này do em mà ra, thì em phải giải quyết.”

Tôi đứng lên, nhìn thẳng anh, nói rõ từng chữ:

“Anh chờ đi, em nhất định sẽ đòi lại sự trong sạch cho anh.”

Nói xong, tôi quay người đi.

“A Tuyết, em đi đâu?” — anh kéo tôi lại từ phía sau.

“Tới tìm Lưu Mai.”

“Không được đi!” — anh siết chặt tôi, ôm tôi vào lòng.

“Anh không cho phép em vì anh mà đi cầu xin cô ta!”

“Em không đi cầu xin.” — tôi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.

“Em đi để bắt cô ta trả giá cho những gì đã làm.”

Tôi gỡ tay anh ra, không quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài.

Vệ Quân, anh chờ em.

Lần này, đến lượt em bảo vệ anh.

Tôi tìm được Lưu Mai.

Cô ta đang ngồi trong nhà, thong thả uống trà, nghe radio.

Thấy tôi, cô ta chẳng ngạc nhiên, còn mỉm cười nhạt:

“Sao, đến cầu xin tôi à?”

“Tôi đến tặng cô món quà.”

Tôi ném một phong bì lên bàn.

Cô ta mở ra, vừa nhìn thấy bên trong, mặt lập tức biến sắc.

Trong phong bì là vài tấm ảnh — cô ta và một người đàn ông đang thân mật ôm ấp.

Người đàn ông đó tôi biết — là giám đốc xưởng bên cạnh, một gã đàn ông hói đầu, hơn năm mươi tuổi.

“Cô… cô lấy đâu ra những tấm này?” — cô ta kinh hoảng nhìn tôi.

“Muốn người không biết, thì đừng có làm.”

Tôi nhìn cô ta lạnh lùng.

“Lưu Mai, một bên cô dây dưa với Vệ Quân, bên kia lại dính dáng với ông già này.

Đúng là bận rộn đa ngành thật đấy.”

“Cô… cô muốn gì?” — cô ta run rẩy hỏi.

“Rất đơn giản.”

Tôi ngồi xuống đối diện, thong thả nói:

“Cô đến gặp lãnh đạo đơn vị, giải thích rõ ràng mọi chuyện, trả lại sự trong sạch cho Vệ Quân.

Nếu không, mấy bức ảnh này, ngày mai sẽ nằm chình ình ở bảng thông báo của xưởng cô.”

“Cô dám?!”

“Cô thử xem tôi có dám không.”

Tôi đứng dậy, nhìn xuống cô ta, giọng lạnh băng.

“Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Tôi biết, cô ta sẽ phải nhượng bộ — vì cô ta quý danh tiếng của mình hơn bất cứ thứ gì.

Quả nhiên, ngày hôm sau, cô ta đến đơn vị, tự mình khai rõ mọi chuyện.

Vệ Quân được phục chức, tin đồn cũng tự tan biến.

Tối hôm đó, Vệ Quân uống rất nhiều rượu.

Anh ôm lấy tôi, lặp đi lặp lại gọi tên tôi.

“A Tuyết, cảm ơn em.”

“A Tuyết, anh yêu em.”

“A Tuyết, chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa.”

Tôi ôm anh, vừa cười vừa khóc.

Chúng tôi đã đi qua biết bao hiểu lầm, biết bao sóng gió, cuối cùng vẫn nắm tay nhau.

Về sau, Lưu Mai bị gã giám đốc kia bỏ rơi, lại vì vấn đề đạo đức mà bị xưởng sa thải.

Cô ta từng tìm đến tôi, cầu xin tha thứ.

Tôi nói thẳng:

“Tôi không phải thánh nữ, không làm được chuyện tha thứ cho người từng làm tôi tổn thương.

Chỉ mong cô biết sống cho tử tế.”

Sau đó không lâu, tôi mang thai.

Là một bé trai, giống Vệ Quân như đúc.

Anh đặt tên con là Vệ Quốc — nghĩa là bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi ngày, điều khiến anh vui nhất là bế con trong tay, dạy thằng bé gọi “Ba”.

Nhìn hai cha con cười đùa, tôi thường nghĩ — có lẽ, đây chính là hạnh phúc.

Dù nó đến hơi muộn, nhưng may thay, chúng tôi chưa từng buông tay.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.