“Chu Triêu Triêu, nàng thật hào phóng. Ta trong mắt nàng chỉ là một món đồ có thể tùy ý tặng đi sao? Thẩm Như Vân muốn thì nàng liền cho nàng ta? Nàng đã hỏi ý ta chưa?”
Lời chỉ trích của hắn nối tiếp nhau, không cho ta bất kỳ kẽ hở nào để chen vào.
“Chúng ta đã nói rồi, nếu nàng không gả, ta sẽ ở rể. Lời này nàng quên rồi sao? Hay là nói, nàng căn bản không để trong lòng, chỉ là thuận miệng nói cho qua? Thám hoa lang làm tế tử ở rể cho nhà họ Chu các nàng, rất mất mặt sao? Khiến nàng thà từ bỏ hôn sự cũng không chịu gật đầu?”
Ta không vội biện giải, chỉ đưa tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua đôi mày đang nhíu chặt của hắn.
“Chàng đều nghe thấy cả rồi?” ta hỏi.
“Một chữ cũng không sót.”
Hắn bắt lấy bàn tay đang làm loạn của ta, đặt lên môi, không hài lòng mà cắn nhẹ vào đầu ngón tay ta, lực không nặng nhưng mang theo ý trừng phạt.
“Nghe mà ta tức sôi máu. Ta thật muốn xông vào nói cho họ biết Lục Thừa Vũ ta đời này chỉ cưới một mình Chu Triêu Triêu! Nhưng ta lại sợ… sợ ta một khi xúc động, lại làm hỏng chuyện của nàng.”
5.
Hắn cuối cùng vẫn là người thông minh, cũng là người hiểu ta.
Dù đang trong cơn tức giận, cũng vẫn giữ lại một tia lý trí, biết hành động hôm nay của ta tuyệt không đơn giản như bề ngoài.
“Chàng buông ra trước đã…” Ta giãy giụa, “Siết ta đau.”
Hắn lúc này như tỉnh mộng, vội vàng nới lỏng lực đạo, nhưng vẫn không chịu buông tay, chỉ đổi từ cái ôm ghì chặt thành vòng tay hờ hững.
Hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ, nhét vào tay ta.
Hộp gấm được làm từ gỗ tử đàn, cầm vào tay ấm áp, còn mang theo hơi ấm cơ thể hắn.
“Quà mừng sinh thần. Vốn muốn thấy nàng cười khi nhận lấy.”
Trong giọng điệu của hắn, cái vẻ ấm ức kia vẫn chưa tan đi.
Ta mở hộp gấm, bên trong là một con dấu.
Toàn thân là ngọc bích trắng mịn, trên đỉnh còn khắc một đóa hoa Triêu Nhan sống động như thật.
Ta nắm chặt con dấu đó, sự ấm áp của ngọc thạch dần dần xua tan đi cái lạnh nơi đầu ngón tay.
“Lục Thừa Vũ…” Ta ngẩng mắt, đối diện với ánh nhìn của hắn, “Ta hỏi chàng, nếu ta không phải đích nữ Hầu phủ, không có gì cả, chàng còn muốn ta không?”
Hắn ngẩn ra một chút, rồi cười.
“Người ta muốn, từ trước đến nay chỉ có Chu Triêu Triêu.” Hắn trả lời không chút do dự, “Nàng là đích nữ Hầu phủ cũng tốt, là nữ tử bán rau bên đường cũng được. Chỉ cần nàng là nàng, ta đều muốn.”
“Vậy thì tốt.”
Ta gật đầu, cẩn thận đặt con dấu lại vào hộp gấm, cất vào trong tay áo.
“Chàng nghe cho rõ, lời ta nói hôm nay mỗi một chữ đều là thật lòng.”
Ý cười trên mặt hắn cứng lại, ánh sáng trong mắt lại mờ đi.
“Nàng… nàng thật sự muốn…”
“Ta thật sự muốn chiêu rể.”
Ta ngắt lời hắn, từng chữ từng câu, rõ ràng nói: “Ngay tại Hầu phủ này, vẻ vang chiêu một vị phu quân ở rể.”
Sắc mặt hắn hoàn toàn chìm xuống, trong ánh mắt đầy sự thất vọng và không hiểu.
Ta nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng bỗng cảm thấy có chút buồn cười.
Người này, ngày thường thông minh thấu đáo, sao cứ gặp chuyện của ta lại trở nên chậm chạp như vậy.
Ta đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm vào lồng ngực hắn.
“Lục Thám hoa…”
Ta nhìn vào mắt hắn, trong giọng điệu mang theo một tia cười như có như không.
“Phu quân mà Chu Triêu Triêu ta muốn chiêu, tự nhiên cũng phải là rồng phượng giữa loài người. Nhìn khắp kinh thành, luận tài học, luận phẩm mạo, còn có ai hơn được chàng?”