Ánh trăng nồng đậm.
Thị nữ đang trang điểm cho ta.
Thiếu nữ trong gương tóc đen môi đỏ, đuôi mắt hơi xếch, sống mũi cao thẳng.
Bên thái dương cài một cây trâm bạch ngọc lan.
Là một mỹ nhân.
Quỳnh Chi đẩy cửa bước vào, cho các thị nữ xung quanh lui ra.
“Công chúa, Ôn thị lang đã uống vò rượu chuẩn bị sẵn, đột nhiên phát bệnh đau đầu. Nô tỳ đã dìu ngài ấy đến phòng khách nghỉ ngơi rồi ạ.”
Tốt.
Rất tốt.
Ta khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng, tiện miệng dặn dò: “Không cần đi theo.”
Đặt chiếc đèn lồng cung đình xuống, ta “két” một tiếng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng tối om.
Phía sau tấm bình phong, trên chiếc giường lớn, người trong mộng của ta đang nằm đó.
Lễ bộ Thị lang, Ôn Chiếu Tuyết.
Nghe thấy tiếng động, chàng cố gắng ngồi dậy, làm đổ đồ đạc xung quanh, tiếng “loảng xoảng” vang lên.
Ta hạ giọng: “Chàng đừng sợ, ta là Tạ Oản.”
Giọng nói run rẩy từ trong vọng ra:
“Đừng thắp đèn.”
Lúc này chắc hẳn chàng đang mặt mày đỏ bừng, vô cùng thảm hại, nhất định không muốn ai nhìn thấy.
Ta ngồi xuống bên giường.
Vuốt ve gương mặt chàng, tỉ mỉ miêu tả từng đường nét.
Đêm còn rất dài.
Màn phù dung ấm áp, cùng nhau trải qua một đêm xuân.
Ta và Ôn Chiếu Tuyết quen biết nhau ở Quốc Tử Giám.
Người khác khen chàng là bậc quân tử khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc.
Sau lưng lại xì xầm, chửi ta là nàng công chúa kiêu ngạo, hống hách, cậy sủng mà làm càn.
Những kẻ nhiều chuyện từ xưa đến nay vẫn luôn có.
Không thể để bọn họ lấn tới.
Ta nằm trên ghế mây nhìn họ bị phạt, khóe môi nhếch lên:
“Nếu sau này ta còn nghe thấy những lời đồn thổi như vậy, ta sẽ nhổ lưỡi các ngươi.”
Ôn Chiếu Tuyết vừa hay đi ngang qua, nghe thấy tiếng la hét thảm thiết, chàng liền cầu xin cho họ:
“Công chúa khoan dung nhân hậu, xin hãy tha cho họ một lần.”
Thật không may, khoan dung và nhân hậu, hai từ này đều không liên quan đến ta.
Ta là một công chúa có thù tất báo.
Từ đó về sau, những bất ngờ dành cho Ôn Chiếu Tuyết cứ liên tiếp xảy ra.
Hôm qua thì bàn học bị đổ nước, hôm nay bài vở mất tăm, ngày mai thì đi đường vấp ngã.
Những chuyện tương tự như vậy, nhiều không kể xiết.
Ta tưởng chàng sẽ hận ta.
Thế nhưng hôm đó, ta gây rối trong lớp học, Tư nghiệp nổi giận đùng đùng, bảo ta “cút ra ngoài”.
Đúng ý ta.
Nội dung giảng bài khô khan vô vị, thà về ngủ còn hơn.
Ta đứng dậy bỏ đi.
Mùa đông giá rét, tuyết trắng bay lả tả, mày và tóc ta đều vương những bông tuyết.
Một chiếc ô tre xanh bỗng xuất hiện trên đầu ta.