Đoạn Tuyệt Cung Son

Chương 4



Ta không hề ghen tị khi Sở Nhi thân thiết với Tiết Ngọc Giao.

Con là Thái tử.

Tương lai tất phải qua lại với Tiết gia.

Chỉ có một lần.

Hôm đó Sở Nhi chạy quá nhanh, quên cả áo choàng.

Trời đông giá rét, ta sợ con bị lạnh, bèn cầm áo đuổi theo.

Chưa đuổi kịp, đã thấy con bước vào cổng lớn Quan Thư cung, vui vẻ lao về phía trước:

“Mẫu thân!”

Và ôm chầm lấy Tiết Ngọc Giao.

Ta nhớ lại ba ngày ba đêm sinh ra con.

Cũng là một ngày trời đông giá rét như thế.

Bên ngoài là đám thổ phỉ cầm đuốc tìm kiếm ta.

Ta trốn trong góc sâu của hang động, nửa thân dưới ngâm trong vũng nước.

Mặc cho bụng dưới co thắt, cắn chặt miếng vải trong miệng, không dám rên một tiếng.

Lúc cuối cùng sinh ra con, toàn thân là máu, miệng cũng đầy máu.

Thì ra, con cũng có thể gọi nữ nhân khác là “mẫu thân” à.

6.

Ta khóc một trận, rồi cũng không nghĩ nhiều nữa.

Mẫu thân con không thù dai.

Một đứa trẻ mới sáu tuổi, ta tính toán với con làm gì?

Cho đến khi Tiết Ngọc Giao đề nghị, muốn Sở Nhi chuyển đến Quan Thư cung.

Muốn ghi tên con dưới danh nghĩa của Quý phi nàng ta.

“Bệ hạ, thiếp biết người e ngại phụ thân, e ngại Tiết gia.”

“Thiếp yêu người như vậy, sao nỡ để người khó xử?”

“Thiếp không sinh con.”

“Thiếp thật lòng yêu thương Sở Nhi, chỉ cần người giao Sở Nhi cho thiếp, cả đời này thiếp sẽ không sinh con nữa!”

Đêm mưa giông sấm chớp đó, Tiết Ngọc Giao trước mặt ta và Tiêu Diễn.

Uống cạn một bát canh tuyệt tự.

“Hoàng hậu nương nương, người nếu thật lòng yêu thương Sở Nhi, thì hãy giao nó cho ta đi!”

“Ta có thể cho nó cả Tiết gia! Người có thể cho nó cái gì, hả?”

Nàng ta ôm bụng, khóc đến xé lòng.

Nhưng ta không muốn.

Không ai biết ta đã khó khăn thế nào để sinh ra Sở Nhi.

Cũng như không ai biết, ba năm trong trại địch, để bản thân sống sót, để Sở Nhi sống sót.

Ta đã phải chịu đựng những tủi nhục thế nào.

“Chỉ là một đứa trẻ thôi mà!”

“Giao cho Quý phi, tương lai nàng vẫn là Thái hậu.”

“Kiều A Man, nàng rốt cuộc muốn gây chuyện đến mức nào?!”

Tiêu Diễn đau lòng đỡ lấy Tiết Ngọc Giao, quát lớn.

Ta nhìn vệt máu chảy ra từ dưới thân Tiết Ngọc Giao, lẽ nào ta sai rồi sao?

Ta muốn giữ lại con của mình, có gì sai sao?

Sở Nhi đúng lúc đó xông vào.

Con đẩy mạnh ta một cái: “Người không hề yêu ta! Người không phải mẫu thân ta!”

“Người chẳng có gì cả mà còn muốn chiếm hữu ta!”

“Sao người không chết sớm đi?!”

Đoàng—

Một tiếng sét kinh thiên động địa.

Ta ngã ngồi trên đất.

Nhìn ba người đang dựa vào nhau, ta cuối cùng cũng hiểu ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.