Khi Thẩm Tinh Diễn về đến phủ thì trời đã về khuya. Hôm ấy hắn vừa thắng trận trở về, khí huyết còn đang sôi trào. Vừa đến tiểu viện, hắn đã không thể chờ đợi mà bế thốc ta lên giường.
Màn che buông xuống, hắn cúi người vừa hôn ta vừa cởi y phục. D ụ c vọng của hắn luôn rất lớn, trước nay ta đều chiều theo ý hắn. Nhưng hôm nay, ta lại đẩy hắn ra.
“Nhẹ một chút.”
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của hắn, ta có chút e thẹn cúi đầu: “Tướng quân, hình như thiếp có thai rồi.”
Nghe vậy, Thẩm Tinh Diễn vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Nàng có thai ư? Chúng ta sắp có con rồi sao?”
Dưới ánh nến, đôi mắt hắn sáng rực, chăm chú nhìn ta. Thấy ta gật đầu, hắn cười sang sảng rồi ôm chầm lấy ta.
Ngay sau đó, hắn lại vội vàng đứng dậy, cẩn thận tránh né vòng eo vẫn chưa lộ rõ của ta.
“Đây là đứa con đầu lòng của ta! Ta phải viết thư báo cho phụ thân và mẫu thân ngay, họ nhất định sẽ rất vui!”
“Đợi khi chuyện quân doanh thu xếp xong, nàng có bằng lòng theo ta về kinh không?”
Ta nép vào lòng hắn, nhẹ nhàng gật đầu: “Thiếp bằng lòng.”
Bởi lẽ, ngày này, ta đã chờ đợi suốt sáu năm ròng.
Sáu năm trước, một trận thiên tai đã c ư ớ p đi sinh m ạ n g của phụ mẫu ta. Tỷ tỷ vì một miếng ăn mà phải bán mình vào Thẩm phủ, trở thành nô tỳ cả đời.
Khi đó, ma ma phụ trách thu mua người đã chỉ vào ta: “Muội muội của ngươi không bán sao?”
Tỷ ấy lập tức giấu ta sau lưng, cười lấy lòng: “Thân ta là mệnh nô tỳ hạ tiện, còn muội muội ta từ nhỏ đã thích đọc y thư, không làm được việc hầu hạ người khác. Ta không muốn ma ma phải chịu thiệt.”
Ma ma cười khẩy: “Vân Nương, lẽ nào ngươi còn muốn muội muội ngươi vào cung làm quan chắc.”
Tỷ tỷ không dám cãi lại, nhưng đến đêm, nàng lại dịu dàng gỡ tóc cho ta, đôi mắt cong cong nói:
“Thái Vi, tỷ tỷ không cầu muội giàu sang phú quý, chỉ mong muội một đời bình an, thuận lợi.”
“Có tỷ tỷ bảo vệ muội, đừng sợ.”
Nàng là người tỷ tỷ tốt nhất trên đời này.
Vậy mà lại c h ế t thảm trong Thẩm phủ, bị Thẩm phu nhân h à n h hạ đến c h ế t.
Khi ta vội vã chạy đến, t h i t h ể của tỷ tỷ đã bị vứt ở bãi tha m a. Bãi tha m a ấy thật rộng lớn. Ta đào rất lâu, đào đến mức mười đầu ngón tay nứt toác, m á u hòa vào bùn đất, nhỏ giọt xuống mặt đất, từ màu đỏ chuyển sang đen thẫm, ta mới tìm thấy tỷ tỷ. Nàng mở to mắt nhìn trời, ánh mắt như chứa đầy nỗi oan khuất và không cam lòng.
Mỗi đêm trong mơ, ta lại tự hỏi, phải chăng tỷ tỷ c h ế t không nhắm mắt là vì trách ta đã không ở bên cạnh khi nàng cần ta nhất. Nhưng câu trả lời ấy đã vĩnh viễn không thể tìm thấy.
Ta c h ô n cất tỷ tỷ trên núi, sau đó thu dọn hành lý, tìm đến quân doanh của nhà họ Thẩm.
“Các người có cần quân y không?”
Lần đầu tiên ta gặp Thẩm Tinh Diễn là trong lều chỉ huy của hắn.
Hắn bị trúng tên vào ngực, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Để cứu hắn, ta đã thức trắng năm ngày năm đêm.
Sau khi Thẩm Tinh Diễn tỉnh lại, hắn cho ta một khoản bạc lớn, đủ để ta sống sung túc cả đời.
Nhưng ta lại lắc đầu, từng chữ từng câu nói rất nghiêm túc:
“Tướng quân, dân nữ kiến thức không nhiều, nhưng cũng biết quân doanh có được sự ổn định như ngày hôm nay là nhờ có tướng quân trấn giữ nơi này.”
“Y thuật của ta còn non kém, có thể cứu được ngài một mạng đã là phúc phận của ta, sao dám nhận báo đáp.”
“Dân nữ không cần bạc của ngài, chỉ mong ngài được bình an.”