Độc Y Tướng Phủ

Chương 3



Ta cười: “Tướng quân độ lượng, sao lại đi so đo với một tiểu nữ tử chứ.”

Thẩm Tinh Diễn đương nhiên sẽ không so đo. Chỉ qua vài câu nói, vẻ phiền muộn trên mặt hắn đã tan biến, chỉ còn lại ý cười nhàn nhạt.

Ta chớp mắt, nhân lúc hắn không để ý, lại bỏ thêm một viên kẹo vào miệng hắn.

Giọng ta rất nhẹ: “Thiếp không biết tướng quân đang phiền lòng chuyện gì, nhưng ăn chút đồ ngọt, biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn.”

Thẩm Tinh Diễn sững người. Cảm nhận được vị ngọt thanh, hắn nhìn ta một cách sâu sắc rồi cười: “Cô nương đúng là to gan thật.”

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa ta và Thẩm Tinh Diễn đã gần gũi hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng hắn sẽ đến lều của ta, cùng ta uống trà và trò chuyện.

Lâu dần, trong quân bắt đầu có lời đồn rằng Thẩm tướng quân định nạp ta làm thiếp.

Chưa đầy một ngày, lời ra tiếng vào đã lan khắp quân doanh. Một tên lưu manh trước đây từng bị ta từ chối đã lớn tiếng chửi bới trước cửa y quán, nói ta tham lam hư vinh, không muốn làm chính thê mà lại đi làm thiếp, đúng là mệnh tiện nhân bẩm sinh.

Ta làm như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục nghiền thuốc.

Cho đến khi một nữ tỳ ăn mặc lộng lẫy xông vào lều của ta, đè ta xuống đất rồi tát mạnh ba cái. Lực rất mạnh, khiến khóe miệng ta rớm máu.

Nhưng ả ta lại cười: “Tiện tỳ, còn dám lẳng lơ quyến rũ nam nhân nữa, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.”

Nói xong, ả ta cho người đập phá hết thuốc men trong lều rồi nghênh ngang bỏ đi.

Còn ta, đứng giữa đống hỗn độn, khẽ chạm vào vết sưng đỏ trên má.

Và rồi, ta mỉm cười.

Rất nhanh sau đó, ta đã biết được thân phận của nữ tỳ kia, đó là người thân cận nhất bên cạnh Thẩm phu nhân. Ả ta đến đánh ta, chắc chắn là do Thẩm phu nhân sai khiến.

Thẩm Tinh Diễn dĩ nhiên cũng biết chuyện, nhưng hắn không nói một lời nào, thậm chí còn không đến tìm ta nữa, dường như đã quên bẵng ta đi.

Ta hoàn toàn trở thành trò cười cho thiên hạ. Những gã nam nhân từng bị ta từ chối càng thường xuyên lượn lờ ngoài lều, nói rằng may mà mình không cưới phải loại nữ nhân lẳng lơ không an phận như ta.

Trong lều, tiểu dược đồng thở dài: “Chuyện này ầm ĩ quá rồi, tỷ cả đời này chắc phải sống cô độc thôi.”

Nhưng ta lại cười: “Vậy chẳng phải tốt hơn sao.”

Tiểu dược đồng sững người, kinh ngạc nhìn ta:

“Thái Vi tỷ, sao đến giờ tỷ vẫn chưa từ bỏ? Nếu Thẩm tướng quân có một chút tình ý với tỷ, sao có thể trơ mắt nhìn tỷ bị người khác bắt nạt.”

“Theo đệ thấy, tỷ nên tìm người khác mà thích đi.”

Nghe vậy, ta chỉ cười buồn, mi mắt cụp xuống, nhuốm màu thất vọng:

“Nhưng chuyện tình cảm, làm sao có thể nói dừng là dừng được.”

“Huống hồ, ta trời sinh cố chấp, một khi đã làm gì thì sẽ không quay đầu.”

Tiểu dược đồng thấy ta đau lòng, không nỡ nói thêm lời nào, chỉ thở dài: “Tỷ đúng là ngốc thật!”

Đúng vậy. Nhưng nam nhân chẳng phải chỉ thích những nữ nhân hết lòng vì mình sao.

Ta mỉm cười, ánh mắt lại hướng ra ngoài lều, nơi có bóng người vừa quay lưng rời đi. Rồi, ta cúi đầu khẽ cười.

Ba ngày sau ta mới gặp lại Thẩm Tinh Diễn. Đêm đó, một tên lưu manh sau khi say rượu đã mai phục bên ngoài, vừa thấy ta liền lao tới, bịt miệng ta rồi điên cuồng xé rách quần áo.

Ta kinh hãi tột độ, định tự vẫn. Nhưng ngay sau đó, tên lưu manh đã bị một kiếm đâm xuyên tim. Máu tươi bắn lên mặt ta, vừa tanh vừa nóng.

Ta ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt Thẩm Tinh Diễn u ám đến cực điểm. Hắn ném cái xác sang một bên, thấy những vết thương trên người ta, hắn chau mày, định đưa tay đỡ ta dậy.

Nhưng ta lại xua tay, tự mình khó nhọc đứng lên rồi cúi người hành lễ. Dù sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thái độ của ta vẫn vô cùng cung kính: “Đa tạ ơn cứu mạng của tướng quân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.