Đông Cung Loạn

Chương 2



Cho đến khi tầm mắt nhòa đi, những âm thanh hỗn loạn bên tai cũng dần xa.

Tiếng bạt tai giòn giã kéo ta về với thực tại.

Trên mặt và chân ả, giờ đây đầy những vệt đỏ.

Thế này mới giống bị bắt nạt chứ!

“Ngay cả hạ nhân cấp thấp nhất trong Đông Cung cũng xuất thân đàng hoàng. Một đứa ăn mày như ngươi… đem đến chuồng heo đi.”

Ả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta.

Ta thẳng chân đá vào mặt ả.

“Vô phép tắc, kẻ nào dám nhìn chủ tử như vậy!”

Bọn hạ nhân xung quanh không dám thở mạnh.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau lôi thứ rác rưởi chướng mắt này đến chuồng heo!”

Thị nữ hồi môn của ta, Xuân Đào, lập tức ra lệnh cho người lôi ả đi.

“Tiểu thư, đây dù sao cũng là người Điện hạ đưa về. Người công khai dạy dỗ ả như vậy, e rằng khó ăn nói.”

“Huống hồ, hôm nay còn là đêm tân hôn của người…”

Xuân Đào thấy sắc mặt ta ngày một sa sầm, liền im bặt.

Ta và Giang Nghị đã thành hôn được nửa tháng, nhưng ngay đêm đại hôn, hắn đã lấy cớ chiến sự khẩn cấp, vội vã lên đường ra biên ải.

Nào ngờ, chỉ vỏn vẹn nửa tháng, hắn đã trở về.

Còn mang theo một nữ nhân.

Hắn đi, biến ta thành trò cười cho thiên hạ.

Hắn về, cũng biến ta thành trò cười.

Kiếp trước, hắn vừa từ triều về đã bị A Phù giữ lại Lê Uyển.

Chỉ vì A Phù khóc lóc với hắn rằng những vết bầm tím trên người đều do ta gây ra.

Động phòng hoa chúc ư! Lâu ngày gặp lại như tân hôn ư!

Nhổ vào!

Rõ ràng chỉ có mình ta trằn trọc trong đêm dài cô quạnh!

“Không sao, người hầu bên cạnh Điện hạ không thể là hạng mèo chó tầm thường được. Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn thôi.”

Hai canh giờ sau, Giang Nghị trở về.

“A Phù đâu?”

Câu đầu tiên hắn hỏi khi gặp ta, là về A Phù.

Ta và hắn lớn lên cùng nhau, cho đến ngày đại hôn, hắn chưa từng một lần hỏi han ta tha thiết đến vậy.

Ánh mắt ta dừng lại nơi con dao găm bên hông hắn.

Trái tim bỗng như bị kim châm, đau nhói.

Đó là món quà định tình ta đã cất công lựa chọn, tặng hắn trong lần đầu tiên xuất chinh.

Hốc mắt ta nóng rực, nhuốm một màu đỏ hoe.

Tiếc cho tấm chân tình của chính mình.

“Ta chẳng phải đã bình an trở về rồi sao, nàng còn tủi thân gì nữa?”

Giọng hắn có chút thiếu kiên nhẫn.

Sao hắn lại có thể nghĩ như vậy?

Trước đây sao ta không nhận ra hắn tự luyến đến thế.

Ta nén cơn hận, cố nặn ra một nụ cười ôn hòa.

“A Phù đã được an bài ổn thỏa, Điện hạ đường sá xa xôi vất vả, hay là nghỉ ngơi trước đi ạ.”

Hắn chau mày, vung tay, chân như bôi dầu, hắn muốn đứng yên một khắc.

“Ta qua xem nàng ấy.”

Hắn quay người nhanh đến mức, ta đưa tay ra níu liền bắt hụt.

Một cơn khí huyết dâng trào, lời trong lòng bất giác buột ra.

“Giang Nghị, chúng ta hòa ly đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.