“Thanh Khâu tối hậu áo nghĩa · Thần Phạt Chi Vĩ!”
Chiếc đuôi kia, trong chớp mắt, hóa thành một kiếm quang bạch sắc xuyên trời thấu đất!
Mang theo thần uy thẩm phán muôn tà, trường kiếm đâm thẳng vào tâm ma, tức chỗ Phệ Hồn Châu đang trú ngụ!
Lấy thương đổi thương!
Lấy mạng đọ mạng!
Nàng muốn lấy thân mình đỡ một kích của ma thần, rồi hồi kích trí mạng!
“Đừng—!”
Trẫm mắt nứt khóe, gầm lên một tiếng đoạn trường.
“Phụt—!”
Hai âm thanh, gần như vang lên đồng thời.
Quỷ trảo đen xuyên thủng bả vai Tô Khinh Ngôn, máu tươi bừng ra chói mắt.
Còn kiếm quang trắng kia cũng không chút do dự, xuyên phập qua lồng ngực ma thần, đúng vào Phệ Hồn Châu đang đập hừng hực!
“A— AAAAA—!”
Ma thần rít lên một tiếng thê lương tột độ.
Trên Phệ Hồn Châu, hiện ra những vết nứt tựa tơ nhện.
Bạch quang thánh khiết từ các khe nứt bùng phát, điên cuồng thanh tẩy tà lực ẩn trong đó.
Thân thể khổng lồ của ma thần từng tấc vỡ vụn, hóa thành tàn bụi.
Trên ba gương mặt vặn vẹo của hắn, chất chứa bất cam, oán độc, và thoáng một nét… giải thoát.
“Tô… Khinh… Ngôn…”
Hắn nhìn nàng lần cuối, rồi ầm một tiếng, thân thể sụp vỡ hoàn toàn, tan biến giữa trời đất.
Chỉ còn một viên châu đen rạn nứt chi chít, quang mang lụi tàn, rơi từ không trung xuống.
Thắng rồi…
Trên lầu thành, tiếng hoan hô như sấm dậy.
“Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”
“Nương nương uy vũ!”
“Đại Chu uy vũ!”
Tướng sĩ ôm nhau khóc cười lẫn lộn.
Nhưng trong mắt trẫm không có niềm vui thắng trận, chỉ còn nỗi kinh hoàng vô tận.
Bởi đúng lúc ma thần tiêu tán, thân thể Tô Khinh Ngôn cũng như diều đứt dây, rơi thẳng xuống từ không trung.
Bạch quang trên người nàng đã tắt, chín chiếc đuôi cũng rũ xuống vô lực;
vết thủng rợn người không ngừng phun máu, đỏ thẫm áo trắng.
“Khinh Ngôn!”
Không kịp nghĩ ngợi, trẫm lao khỏi lầu thành cao mấy chục trượng!
Giữa tiếng kinh hô sững sờ của mọi người, trẫm vận hết nội lực, mượn lực bay hạ, đón gọn thân nàng vào lòng.
Nàng nhẹ, như một cánh lông.
Thân nàng lạnh, như một khối băng.
“Bệ… hạ…”
Nàng mở mắt, nhìn trẫm, mỉm cười gượng:
“Thiếp… không làm… bệ hạ… mất mặt… chứ?”
“Đừng nói!”
Giọng trẫm cũng run rẩy, nước mắt không kềm mà trào:
“Đừng nói! Trẫm đưa nàng về! Trẫm gọi thái y! Nàng sẽ không sao, tuyệt đối không sao!”
Trẫm ôm nàng, điên cuồng chạy vào thành.
“Vô ích… bệ hạ…”
Hơi thở nàng mỏng dần; nàng cố chạm vào má trẫm mà không còn sức nâng tay:
“Tà khí của Phệ Hồn Châu… đã nhập tâm mạch của thiếp… Thiếp…”
“Trẫm không cho nàng nói!”
Trẫm gầm lên:
“Trẫm là thiên tử! Trẫm truyền cho nàng, không được xảy ra chuyện gì!”
Tô Khinh Ngôn mỉm cười, khóe mắt rơi một giọt lệ.
“Được… được làm thê tử của bệ hạ… là… hạnh phúc lớn nhất… đời… Khinh Ngôn…”
Lời chưa dứt, tay nàng đã rụng xuống vô lực.
Mi mắt nàng cũng khép lại.
Cả thế giới của trẫm, trong khoảnh khắc, sụp đổ.
“Không—!”
Trẫm ôm thân thể băng giá của nàng, quỳ rạp nơi đất, gào lên một tiếng tuyệt vọng như dã thú.
Trẫm bồng Tô Khinh Ngôn về tướng phủ tại Yến Môn quan.
Đám thái y theo giá quỳ la liệt, mặt như tro tàn, lực bất tòng tâm.
“Đồ vô dụng! Tất cả đều vô dụng!”
Mắt trẫm đỏ ngầu, như kẻ điên:
“Trẫm nuôi các ngươi để đến lúc này bảo bất lực ư? Cứu không được hoàng hậu, trẫm cho các ngươi tuẫn táng hết!”
Thái y kinh hồn bạt vía, dập đầu như giã tỏi.
Huyền Linh Tử cũng vào.
Thấy Tô Khinh Ngôn khí tức như có như không, lão lệ đầm đìa, mặt đầy bi ai và tự trách.
“Bệ hạ, xin tiết chế…”
“Cút!”
Trẫm chộp chén trà, ném thẳng vào đầu hắn:
“Tất cả là vì ngươi! Nếu không phải bất tài, hoàng hậu sao trọng thương đến thế!”
Huyền Linh Tử không né, mặc chén vỡ toác trán, máu chảy ròng.
Hắn quỳ bịch, dập đầu:
“Tội thần… vạn tử bất từ!”
Trẫm nhìn mặt trắng bệch như giấy của Tô Khinh Ngôn, trong lòng hối hận và tuyệt vọng ngút trời.
Là lỗi của trẫm.
Trẫm quá bất lực.
Giá như trẫm mạnh hơn một chút, giá như trẫm sớm phá giải mưu đồ của Ngô Tâm, nàng đã không phải lấy thân hộ giá, không chịu khổ nạn này.
Trẫm đuổi hết mọi người, một mình thủ bên giường.
Trẫm nắm bàn tay lạnh băng, gọi tên nàng hết lần này đến lần khác:
“Khinh Ngôn… tỉnh lại… nhìn trẫm đi…”
“Nàng thích gà quay, trẫm bảo ngự thiện ngày nào cũng làm…”
“Nàng thích long ỷ của trẫm, từ nay cho nàng… làm đệm ngồi…”
“Đuôi của nàng, trẫm còn chưa sờ đủ… mau tỉnh lại… cho trẫm sờ… thêm chút nữa… được không…”
Giọng trẫm, từ khẩn cầu, đến nghẹn ngào, rồi rốt cuộc khóc không thành tiếng.
Một canh giờ, hai canh giờ…
Một ngày, hai ngày…
Nàng chưa từng mở mắt lại.
Thân thể nàng mỗi lúc một lạnh.
Trẫm hiểu, hoàng hậu của trẫm, thật sự sắp rời trẫm rồi.
Đúng lúc tâm như tro nguội, trẫm định đi theo nàng, bỗng một tiểu hồ ly tuyết trắng chẳng biết từ đâu chui vào.
Chính là con hồ ly nhỏ trẫm từng thấy nơi ngự hoa viên.
Nó nhảy lên giường, vòng quanh thân Tô Khinh Ngôn vài lượt, kêu những tiếng “chíp chíp” não nùng.
Rồi nó quay đầu, dùng đôi mắt tựa hắc diệu thạch nhìn trẫm.
Từ miệng nó, nhả ra một viên châu xanh, tỏa quang mang nhu hòa.