1Tạ Lẫm cảm thấy bất an đến lạ.
Từ lúc nhìn thấy Giang Đường ở bệnh viện, tim Tạ Lẫm đã đập loạn không kiểm soát.
Lúc buông Giang Đường ra để chạy theo Giang Vân, cơn hoảng loạn trong anh càng dâng lên đến đỉnh điểm.
Như thể có một thứ vô cùng quý giá đang rời xa anh một cách nhanh chóng.
Vì thế anh dừng lại.
Quay người, chạy trở về, siết chặt Giang Đường vào lòng và hôn cô thật sâu.
Khoảnh khắc môi chạm môi, mùi hương trà trắng dịu nhẹ trên người cô ùa vào, khiến anh như bừng tỉnh.
Lúc đó Tạ Lẫm mới nhận ra —Anh thật sự rất nhớ cô.
Sau nụ hôn, anh giải thích rằng Giang Vân không thể gặp chuyện gì nữa, nên giờ anh buộc phải rời đi để tìm cô ta.
Câu nói ấy — chính anh cũng không rõ là đang nói với Giang Đường hay đang tự nói với chính mình, như thể chỉ cần nói ra thì trái tim đang hỗn loạn của anh sẽ được xoa dịu phần nào.
Trước khi rời đi, anh ngoái đầu nhìn lại Giang Đường một lần cuối.
Sắc mặt cô lạnh lùng, Bạch Thu đứng bên cạnh, đỡ cô, gương mặt cũng lạnh băng.
Sau đó, anh không còn thời gian để nghĩ đến Giang Đường nữa —
Vì Giang Vân đã biến mất.
Hơn một trăm người lục tung cả thành phố cũng không tìm được cô ta.
Cuối cùng, Tạ Lẫm nghĩ đến một chỗ.
Bên bờ sông vắng, tối om, Giang Vân ngồi co ro một mình.
Thấy bóng dáng anh xuất hiện, đôi mắt cô ta sáng lên, nở nụ cười rạng rỡ: “Anh Tạ Lẫm, em biết ngay là anh sẽ tìm được em mà.”
Hồi còn quen nhau nửa năm, Giang Vân cũng hay giận dỗi rồi lẳng lặng biến mất như thế.
Giống như chơi trốn tìm, thích nhìn anh luống cuống tìm kiếm, để anh lo lắng, thấp thỏm không yên.
Giang Vân luôn biết cách khiến người khác mệt mỏi.
Cô ta thích cái cảm giác có thể điều khiển anh, thích nhìn thấy anh vì mình mà mất khống chế.
Còn anh thì hết lần này đến lần khác nuông chiều cô ta.
Anh nghĩ, mình lớn hơn cô ấy, nhường nhịn một chút cũng không sao.
Có lẽ khi yêu, con người ta dễ có lòng kiên nhẫn.
Nhưng khi không còn yêu — thì chỉ thấy phiền.
Nên lần này khi tìm thấy Giang Vân, Tạ Lẫm cảm thấy… chán nản.
Anh không còn chút hơi sức nào để dây dưa với cô ta nữa.
Giọng anh lạnh như băng: “Giang Vân, em chơi đủ chưa?” “Cái trò mất trí nhớ do em dựng lên, đến đây là kết thúc được rồi.”
Không sai. Anh đã sớm biết cô ta đang giả vờ.
Suốt thời gian sống chung, những chi tiết nhỏ nhặt, sơ hở liên tiếp xuất hiện, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng.
Sắc mặt Giang Vân tái nhợt.
Cô ta lại bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài như hoa lê gặp mưa: “Em không cố ý… Em chỉ là… hối hận rồi. Hối hận vì năm đó đẩy anh vào tay Giang Đường…”
Tạ Lẫm không nói gì, chỉ nhìn cô ta chằm chằm bằng ánh mắt giễu cợt.
Ánh mắt ấy khiến Giang Vân không chịu nổi, cắn môi hỏi: “Vậy tại sao… nếu anh đã biết, sao anh vẫn chịu phối hợp với em diễn tiếp?”
Tại sao lại chịu diễn cùng cô ta?
Nếu phân tích kỹ —Có lẽ bởi vì, từ nhỏ đến lớn Tạ Lẫm luôn thuận buồm xuôi gió, trầm ổn, thông minh.
Cú ngã lớn nhất đời anh chính là Giang Vân.
Khi theo đuổi anh, cô ta kiêu ngạo, phô trương, đắc ý.
Khi đá anh, cô ta hạ thuốc rồi vứt bỏ anh như rác rưởi.
Tạ Lẫm từng bị cô ta xoay như chong chóng.
Và bây giờ, cô ta lại quay lại, hối hận, dùng đủ mọi chiêu trò để quyến rũ, làm nũng.
Anh cũng chẳng rõ bản thân là đang trả thù, hay chỉ muốn xem thử — Giang Vân có thể diễn được đến bao lâu.
Sau khi đưa Giang Vân về lại bệnh viện,
Tạ Lẫm vội vã trở về nhà.
Đẩy cửa bước vào, cả căn nhà trống rỗng.
Tất cả dấu vết của Giang Đường đều đã bị xóa sạch.
Trên bàn trà ở phòng khách, đặt một xấp giấy.
Anh cầm lên xem —“Đơn ly hôn.”
Trái tim anh —rụng thẳng xuống đáy vực.