Đoàn Thừa Trạch ném tập truyện người lớn đáng nguyền rủa đó vào mặt tôi, tay cởi cúc áo run lên vì gi/ận: “Đọc! Không đọc đủ trăm lần không được ngủ!”
Tôi nhìn Đoàn Thừa Trạch bước nhanh đi, cảm thấy lần này anh bị tôi làm cho tức đi/ên lên thật rồi.
—– Chương 3:VTb8cL8Mu4wrO90vO31CVw —–
Bảo tôi đọc, vậy thì tôi ngoan ngoãn đọc thôi…