Giai Ngẫu Hậu Thành

Chương 5



Sau khi gặp nhau ở trà lâu, hắn còn cho ta một gói kẹo, nói là mua ở gánh hàng rong bên đường. Đoan Mộc Minh Tông giọng nói dịu dàng: “Hôn kỳ đã định, mùng mười tháng sau, nàng thấy thế nào?”

“Rất tốt.”

Ta gật đầu qua loa, lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, vừa thơm vừa ngọt, ngon thật.

“Du đại tiểu thư, thực ra…” Đoan Mộc Minh Tông ngập ngừng một lúc, giọng nói yếu đi rất nhiều, rồi mới tiếp tục, “Thực ra nếu nàng không muốn gả, ta, ta tuyệt đối không ép buộc.”

Hả?

Ta vội ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy người nam nhân uy mãnh lẫm liệt này, hơi cúi đầu, thần thái lộ ra vài phần… ấm ức?

Hắn nghĩ gì vậy?

Ta vội an ủi hắn: “Chàng đừng nghĩ nhiều, hôn kỳ sắp đến, sao ta có thể lật lọng chứ? Đã nói sẽ gả, chính là bằng lòng gả.”

Dỗ dành một lúc lâu, còn chia cho hắn nửa gói kẹo, Đoan Mộc Minh Tông cuối cùng cũng được dỗ xong. Hắn đưa ta về phủ, lúc đi còn sai người mang đến mấy tấm vải. Người nam nhân cứng rắn như sắt lại nở nụ cười e thẹn: “Du đại tiểu thư, mấy tấm gấm Tô này là loại tốt nhất, do trong cung ban thưởng, mượn hoa dâng Phật, xin nàng nhận cho.”

Gấm Tô đỏ rực như lửa, lấp lánh như sóng nước, sờ vào mềm mại mịn màng, là loại vải tuyệt hảo để may giá y.

Ta khẽ cười, gật đầu: “Tốt lắm, vừa hay có thể dùng để làm giá y.”

Đoan Mộc Minh Tông mặt đỏ bừng, vội vàng bỏ đi.

Thực ra trong phủ đã chuẩn bị sẵn giá y, nhưng ta vẫn bảo Nghênh Xuân giao vải cho thợ thêu, để họ may lại một bộ giá y lộng lẫy khác. Đây là tấm lòng của Đoan Mộc Minh Tông, sao ta có thể lãng phí?

Việc cưới xin đã có người trong phủ lo liệu, trước khi thành thân, ta không có việc gì làm, liền sai người đi điều tra về Lan Hương cô nương kia.

Điều tra mới biết, Lan Hương bẩm sinh yếu ớt, bệnh tật từ trong bụng mẫu thân, nếu không được chăm sóc cẩn thận, chắc chắn không sống quá ba mươi tuổi. Chính vì thế, mẫu thân của Hứa Chương luôn không đồng ý hôn sự của họ, Hứa Chương cũng luôn do dự. Cho nên kiếp trước hắn mới cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chọn ta.

Kiếp này, bị ta từ chối, hắn để thể hiện sự chung thủy của mình, không nói hai lời đã cầu hôn Lan Hương. Sau đó liền thường xuyên đưa Lan Hương ra ngoài, thậm chí cố tình đến những nơi ta đi qua, dù phải chịu gió lạnh cũng phải thể hiện tình cảm cho ta xem. Kết quả là, bị hắn dày vò như vậy, Lan Hương đổ bệnh.

Hứa Chương không có tiền, không thể chữa trị cho nàng, bản thân lại lười chăm sóc, liền ra ngoài tìm một công việc làm văn thư, để Lan Hương một mình ở nhà.

Ta lắc đầu thở dài, gặp phải một người nam nhân như vậy, coi như nàng xui xẻo. Nữ tử chung quy cũng vô tội.

Ta sai hai người, đón Lan Hương đến Tướng quân phủ. Có thuốc uống, có canh sâm bồi bổ, có áo dày giữ ấm, cuối cùng cũng cứu Lan Hương từ bờ vực sinh tử trở về.

Ba ngày sau, nàng có thể xuống giường đi lại. Sau đó, nàng đích thân đến cảm tạ ta. Giọng nàng cũng mềm mại: “Nhờ có Du đại tiểu thư nghĩa hiệp, mới cứu được mạng của tiện thiếp, tiện thiếp nguyện làm nô làm tỳ, báo đáp ơn cứu mạng của đại tiểu thư.”

Nhìn một mỹ nhân bệnh tật như vậy, ta không nỡ, vội bảo nàng đứng dậy ngồi xuống. “Cũng không cần khách sáo, ta cứu ngươi, đơn giản là không nỡ nhìn hồng nhan bạc phận.”

Nói chuyện vài câu, ta hỏi nàng về suy nghĩ đối với Hứa Chương. Giọng Lan Hương đầy bất đắc dĩ: “Tiện thiếp thân thể yếu đuối, vốn đã khó gả, phu quân không chê bai ta, ta tự nhiên phải một lòng báo đáp chàng.”

Ta lắc đầu cảm thán, một cô nương đơn thuần như vậy, sao lại rơi vào tay Hứa Chương? “Vậy ngươi ở lại báo đáp ta, hắn thì sao?”

Lan Hương không do dự: “Phu quân là một chính nhân quân tử, nhất định sẽ hiểu.”

Đang trò chuyện, chợt có người hầu bước vào bẩm báo: Hứa Chương đang đứng ngoài cầu kiến.

Lan Hương nghe vậy, mặt liền lộ vẻ vui mừng, nói: “Phu quân đến rồi, thiếp cũng vừa khéo có chuyện muốn nói rõ với chàng.”

“Đừng vội.” Ta cười.

Theo sự sắp xếp của ta, Lan Hương trốn sau tấm bình phong. Nàng đơn thuần lanh lợi, tuy không hiểu tại sao ta lại sắp xếp như vậy, nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Sau khi Lan Hương trốn kỹ, ta mới cho Hứa Chương vào. Hắn vừa vào đã chỉ vào ta mắng: “Du Anh, ngươi vừa ghen tuông vừa độc ác, có oán hận gì thì trút lên ta, cớ gì lại vô cớ đưa Lan Hương đi, còn có vương pháp không!”

Sau tấm bình phong, lập tức có tiếng động. Là Lan Hương muốn vội vàng ra giải thích.

Hứa Chương lập tức hoảng sợ như chim sợ cành cong: “Ai đó!”

May mà Nghênh Xuân cũng ở đó, nàng khẽ an ủi Lan Hương, rồi từ sau bình phong bước ra, im lặng giải thích cho tiếng động vừa rồi. Thấy là Nghênh Xuân, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, lại chĩa mũi dùi về phía ta: “Ta biết ngươi nhắm vào ta, chỉ cần chịu thả Lan Hương, ngươi cứ ra điều kiện.”

Ta bật cười: “Ngươi quan tâm đến Lan Hương đến vậy sao?”

Hứa Chương hùng hồn nói: “Lan Hương là tình yêu cả đời của ta, ngươi có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua vị trí của nàng trong lòng ta.”

Ta cười lớn hơn: “Ba ngày trước ta đã đón nàng đến Tướng quân phủ rồi, nếu ngươi thật sự yêu nàng, sao bây giờ mới phát hiện?”

Hứa Chương lập tức mặt đỏ bừng, ấp úng hồi lâu mới nói được một câu: “Ta… ta đã tìm nàng ba ngày.”

Thưởng thức bộ dạng chột dạ của hắn, ta càng thấy hắn buồn cười. “Ồ, nàng là một nữ tử yếu đuối, cũng không đắc tội với ai, không ở nhà ngươi, cũng không ở nhà nàng, ngươi lại tìm ba ngày mới nghi ngờ ta?”

Hắn nghẹn lời, mặt đỏ bừng như máu, chỉ tay vào ta, giận dữ quát: “Ngươi rõ ràng là cố ý muốn hại Hương nhi!”

Thấy hắn kích động, ta cầm con dao găm trên bàn, rút ra khỏi vỏ, một tia sáng lạnh lóe lên. Hứa Chương lập tức im bặt.

Ta mới từ từ nói: “Nói thật cho ngươi biết, Hương nhi của ngươi sắp bệnh chết rồi, ta đã tốn rất nhiều tiền mới cứu nàng về được. Hứa Chương, ta cho ngươi hai lựa chọn, một, ngươi đưa nàng đi, sau này ta không can thiệp vào chuyện của các ngươi nữa, với sức khỏe của nàng, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm ba năm năm. Hai, ta đi mời danh y, dùng thần dược, chữa khỏi căn bệnh bẩm sinh của nàng, nhưng ngươi, phải ký vào giấy hòa ly, không được tiếp tục làm phu thê với nàng. Ngươi tự chọn đi.”

Một là ta không nỡ nhìn Lan Hương bị tên khốn này dày vò nữa. Hai là, ta cũng muốn xem, Hứa Chương luôn miệng nói yêu Lan Hương, vậy trước tính mạng của Lan Hương, hắn sẽ chọn bản thân hay chọn nàng.

Nhưng ta không ngờ, Hứa Chương lại nghĩ ra lựa chọn thứ ba. Hắn đầu tiên ngẩn người, ngơ ngác nhìn ta. Không biết đã nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên mắt sáng lên, vẻ mặt ủ rũ ban đầu trở nên phấn chấn, trong mắt còn ánh lên vài phần đắc ý.

“Du Anh, ta hiểu rồi, ngươi đang thử thách ta! Ngươi ép ta hòa ly với Hương nhi, chẳng qua là vì ghen tị nàng ấy là chính thê của ta mà thôi! Từ đầu đến cuối, trong lòng ngươi vẫn không thể quên được ta.”

Khóe miệng ta co giật, siết chặt con dao găm trong tay.

Hắn không hề hay biết, vẫn đắc ý nói tiếp: “Ta bỏ Lan Hương, thành thân với ngươi, vậy là được chứ gì! Ngươi không chấp nhận nàng, sao không nói sớm, ta không nạp thiếp nữa, vẫn như trước đây, nuôi nàng làm ngoại thất, được không?”

Ta thật muốn cạy đầu hắn ra xem bên trong chứa những gì!

Chưa kịp động thủ, Lan Hương đã tức giận, từ sau bình phong lao ra. Đừng thấy nàng yếu đuối, sức lực trên tay lại không nhỏ, lao đến tát mạnh Hứa Chương một cái, giòn tan.

Bốp!

Ngay cả ta cũng nghe rõ.

Lan Hương gào lên khản cổ: “Ta cũng là nữ tử nhà lành, ngươi lại muốn bỏ ta để nuôi làm ngoại thất, Hứa Chương, ngươi khinh người quá đáng!”

Hứa Chương ôm mặt, lại ngây người. Ta vừa cười thầm, vừa bảo Nghênh Xuân kéo Lan Hương sang một bên.

Hiện giờ đã khác với kiếp trước. Khi ấy, thân thể Lan Hương suy nhược hơn nhiều, lận đận đến tuổi đó, sớm đã chẳng còn chí khí, đành để mặc Hứa Chương nuôi dưỡng bên ngoài, mơ mơ hồ hồ mà sống qua ngày.

Nhưng nay, nàng đã khỏe mạnh hơn, tuổi xuân còn phơi phới. Dù là ở lại Tướng quân phủ làm việc, hay trở về tự lực mưu sinh, đều có tiền đồ rộng mở. Một người như thế, sao có thể cam tâm làm một kẻ bị nuôi bên ngoài, chịu người khinh rẻ?

Lan Hương khóc với ta: “Du đại tiểu thư, ta muốn hòa ly với hắn!”

Ta cười tủm tỉm gật đầu: “Được, ta giúp ngươi.”

“Du Anh!” Hứa Chương tức đến mức nhảy dựng lên, “Ngươi không gả cho ta thì thôi, hủy hoại công danh của ta, hủy hoại hôn ước của ta, ngươi còn muốn thế nào nữa!”

Còn muốn thế nào nữa? Ta đương nhiên muốn hắn chết.

Hắn tự mình bất tài, lại còn tự cao tự đại một cách lố bịch, tưởng rằng con đường công danh kiếp trước là do mình tự đi lên. Không có sự trợ giúp của nhà ta, hắn là cái thá gì!

Hắn vì tiền đồ mà chọn ta, nhưng lại vì sự hèn nhát của mình mà đổ lỗi cái chết của Lan Hương lên đầu ta. Kết tóc mười mấy năm, hắn lại không chút lưu tình giết chết ta.

Từng chuyện từng chuyện, thật sự nghĩ ta không thù dai sao?

Ta sai người đuổi Hứa Chương ra ngoài. Chuyện hòa ly, ta đích thân đến quan phủ giúp Lan Hương khiếu nại, không mấy ngày sau, giấy hòa ly được ký, Lan Hương trở lại thân tự do.

Nàng liền ở lại Tướng quân phủ, làm một thợ thêu. Nàng có một trái tim nhạy cảm, rất thắc mắc về mối quan hệ của ta và Hứa Chương, nhưng lại hiểu chuyện không hỏi nhiều.

Rất nhanh, ngày mùng mười đã đến. Của hồi môn có tám mươi tám kiệu, xếp thành một hàng dài, đi qua phố Trường An.

Ta mặc giá y may bằng gấm Tô, một thân hồng y như lửa, mày ngài mắt phượng, vẻ vang gả vào phủ của Đoan Mộc Minh Tông.

Cùng ta đi theo làm của hồi môn, ngoài một số nha hoàn, người hầu thân cận, còn có quản gia và Lan Hương.

Hôn sự này vô cùng rầm rộ, ta trở thành đối tượng ngưỡng mộ của mọi người trong kinh thành.

Đêm động phòng hoa chúc, ta đợi rất lâu mới thấy Đoan Mộc Minh Tông trở về. Hắn mặc hỷ phục, trông càng thêm tuấn tú, mày kiếm mắt sao, vô cùng rạng rỡ.

Người hắn nồng nặc mùi rượu, đi đứng cũng có chút loạng choạng. Ta vốn có chút không vui, nhưng nghĩ lại hôm nay khách khứa đông đảo, phần lớn lại là dân võ, không bị chuốc cho gục đã là giỏi lắm rồi.

Thế là ta bước đến giúp hắn cởi áo, lau mặt, rồi rót rượu hợp cẩn.

“Phu quân, uống xong ly rượu giao bôi, chúng ta…”

Lời còn chưa nói hết, hắn đã ngã vật ra giường.

Ta: “…”

“Đồ chết bằm!”

Ta khẽ đấm hắn một cái, cởi hỷ phục rồi trèo lên giường đi ngủ. Bỗng nhiên, ta nghe thấy Đoan Mộc Minh Tông thì thầm một tiếng: “Nàng vì sao không thích ta…”

Tim ta như thót lên tận cổ họng. Gã này, không lẽ cũng có người trong lòng? Ta chỉ nhớ kiếp trước hắn cô độc cả đời, lại quên hỏi xem liệu hắn có người trong lòng hay không.

“Đoan Mộc Minh Tông!” Ta đẩy người hắn, “Chàng thích ai?”

Hắn lật người, vòng tay ôm lấy ta, tiếng ngáy vang như sấm. Sức của nam nhân rất lớn, ta đẩy thế nào cũng không ra, đành phải thôi. Nằm một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, đêm động phòng hoa chúc cứ thế trôi qua trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Đoan Mộc Minh Tông đã dậy đi luyện võ, đợi ta tỉnh lại thì hắn đã đi thượng triều.

Sau đó, bà bà gọi ta qua nói chuyện, tiện thể giao lại quyền quản gia cho ta. So với kiếp trước, bà bà hiện tại tốt hơn mẫu thân của Hứa Chương không biết bao nhiêu lần.

Kiếp trước gả cho Hứa Chương, ta dùng của hồi môn để bù đắp cho nhà họ Hứa, vậy mà vẫn luôn bị bà bà chê bai, nói ta thô lỗ, không xứng với người con trai tài giỏi của bà.

Bà bà hiện tại chỉ quan tâm ta ăn no mặc ấm không, nghỉ ngơi có tốt không, nếu quản gia quá mệt thì có thể tìm người thân cận chia sẻ, hoặc không quản nữa cũng được, cứ làm sao cho vui vẻ là được. Duy chỉ có một điều, bà hy vọng ta có thể sớm sinh con nối dõi cho Đoan Mộc Minh Tông.

Ta khổ sở gật đầu đồng ý. Sinh con nối dõi cũng cần hai người nỗ lực, nhưng đêm qua, Đoan Mộc Minh Tông hoàn toàn không chạm vào ta!

Hơn nữa, từ hôm đó trở đi, hắn dường như cố tình né tránh ta. Ta bưng trà đến thư phòng, hắn liền nói phải đi luyện võ.

Ta đêm không ngủ, chờ hắn về phòng, kết quả hắn ở thư phòng đọc sách cả đêm. Ta cố tình chặn ở cổng lớn, kết quả hắn quay đầu trèo tường vào.

Thái độ né tránh này, thật quá rõ ràng!

Kiếp trước ta gả cho Hứa Chương bao nhiêu năm, bị hắn lạnh nhạt thì thôi đi, sao đến chỗ Đoan Mộc Minh Tông, vẫn bị lạnh nhạt?!

Cơn giận bốc lên, ta xách cây lang nha bổng hồi môn của mình, định đi tìm hắn nói cho ra lẽ. Sống được thì sống, không được thì hoà ly!

Vừa ra khỏi cửa, ta lại thấy Lan Hương vội vã đi về phía cửa sau. Tuy nàng theo ta sang đây làm của hồi môn nhưng là thân tự do, cũng có chỗ ở riêng, tính theo thời gian thì đáng lẽ đã tan làm về nhà từ lâu, sao vẫn chưa đi.

Ta lập tức quên mất chuyện của mình, lặng lẽ đi theo Lan Hương.

Qua cánh cửa sau, ta nghe thấy giọng của Lan Hương. Nàng tính tình hiền hòa, nói năng cũng từ tốn, nhưng có thể nghe ra sự thiếu kiên nhẫn đang kìm nén.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu thôi? Ta và ngươi đã hòa ly, ngươi còn dây dưa nữa, ta sẽ báo quan.”

“Hương nhi, nàng đối xử với ta như vậy, thật quá vô tình vô nghĩa, ta là vì nàng mới ra nông nỗi này mà!”

Vừa nghe thấy giọng người nam nhân, ta lập tức giật mình. Là Hứa Chương! Họ vẫn còn liên lạc.

Lan Hương giọng kiên định: “Ngươi không phải vì ta, nếu vì ta, sao lại muốn bỏ ta để ta làm ngoại thất?”

“Là do ả tiện nhân Du Anh kia ly gián!” Hứa Chương hạ giọng nói, “Nói thật cho nàng biết, ta là người đã chết một lần, Du Anh cũng vậy, kiếp trước, chính nàng ta đã chết trong tay ta!”

Hứa Chương kể ngắn gọn về chuyện trọng sinh, chỉ có điều trong miệng hắn, câu chuyện biến thành ta vì muốn chiếm đoạt hắn mà ép buộc chia rẽ đôi uyên ương của họ, sau đó hắn phải nhẫn nhục chịu đựng, âm thầm chăm sóc Lan Hương, cuối cùng không chịu nổi sự sỉ nhục của ta nên đã rút kiếm đâm chết ta.

Ta nín thở, muốn nghe xem phản ứng của Lan Hương thế nào. Chỉ nghe một tiếng “bốp”, nàng lại tát Hứa Chương một cái nữa.

Rồi nàng nghiêm giọng mắng: “Nếu ngươi cao thượng, thì phải thà chết không theo. Ngươi đã theo Du đại tiểu thư, hưởng thụ những lợi ích mà Tướng quân phủ mang lại cho ngươi, tại sao lại còn giết nàng ấy? Đúng là lấy oán báo ân!”

Hứa Chương: “…”

Sau một lúc ngẩn người, hắn tức giận mắng: “Ngươi đi theo mụ đàn bà đanh đá đó, bản thân cũng ngày càng giống một mụ đàn bà đanh đá!”

Lan Hương phản bác: “Không theo nàng ấy, chẳng lẽ theo ngươi? Để bệnh chết ở nhà không ai hay biết!”

Hứa Chương lại chửi một tiếng nữa. Ngay lúc hắn định động thủ, ta từ cửa sau lao ra, giơ cây lang nha bổng lên hét lớn: “Kẻ nào dám động đến người của ta!”

Thấy cây lang nha bổng, Hứa Chương giật nảy mình.

“Du Anh, ngươi cứ đợi đấy.”

Nói xong một câu hăm dọa, hắn liền bỏ chạy.

Sự tồn tại của Hứa Chương giống như sâu mọt trong bụng, làm sao ta có thể để hắn yên ổn được?

Ta trước tiên đưa Lan Hương ra khỏi thành để đảm bảo an toàn cho nàng. Nếu nàng thích nơi đó, sau này không về nữa cũng được.

Sau đó, ta bắt đầu nhắm vào Hứa Chương. Hắn liên tiếp đến bái kiến các quan lại quyền quý trong kinh thành, nhưng không ngoại lệ đều bị từ chối ngoài cửa.

Dù hắn nói mình có sách lược định quốc, tài năng tế thế, nhưng không có con đường tiến cử, hắn ngay cả cơ hội thể hiện cũng không có.

Ngay cả công việc văn thư của hắn, sau khi ta lên tiếng một câu, cũng bị cách chức.

Hứa Chương đã cùng đường, cuối cùng quyết định đánh cược một phen. Hắn lén giấu một con dao, lại hối lộ người hầu trong phủ, lẻn vào phủ.

Buổi chiều, ta đang câu cá ở hồ trong sân. Bỗng có một con dao mổ lợn kề vào cổ, giọng nói âm u của Hứa Chương vang lên.

“Du Anh, tại sao ngươi lại được sống tốt như vậy!”

Cơ thể ta cứng đờ, quay đầu lại thấy ánh mắt đầy oán độc của hắn.

Ta cười khẽ: “Ngươi muốn giết ta?”

Mặt hắn méo mó: “Dù sao ta cũng không còn đường sống, trước khi đi mang theo ngươi cũng không lỗ! Kiếp trước giết ngươi một lần, kiếp này lại giết ngươi lần nữa!”

Nhắc đến kiếp trước, sắc mặt ta lạnh đi. Ta có biết chút võ công, kiếp trước bị hắn giết chẳng qua là do bất ngờ, bị hắn đánh lén.

Nhưng muốn dùng lại chiêu cũ để đối phó với ta, hắn quá ngây thơ rồi.

Từ lúc chuẩn bị dao mổ lợn cho đến lúc lẻn vào phủ, mọi hành động của hắn đều nằm trong tầm mắt của ta, thậm chí khi hắn vừa đi qua sân, người hầu còn ra hiệu cho ta.

Chiêu này của ta, gọi là lấy thân làm mồi.

Người hầu đã đi báo quan, đợi họ đến, Hứa Chương lẻn vào phủ, mưu sát mệnh phụ triều đình, đó sẽ là tội chết không thể chối cãi.

Ta hỏi lại: “Hứa Chương, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ lần này còn có thể giết được ta?”

Hứa Chương không đáp, chỉ âm u nói: “Dù sao cũng là phu thê một kiếp, ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi xin cho ta một chức quan, hoặc cho ta năm nghìn lạng bạc, chúng ta sẽ xóa nợ.”

Ta cười: “Xem ra, ngươi cũng không muốn chết đến thế.”

“Ai mà muốn chết chứ?” Hứa Chương cuối cùng cũng nói ra một bí mật, “Kiếp trước ta cũng không muốn chết, giết ngươi hoàn toàn là do nhất thời nóng giận, sau khi ngươi chết ta ném xác ngươi xuống giếng, cũng che giấu được một thời gian, nếu không phải quan phủ đột nhiên đến tra xét, ta đã có thể tiếp tục sống…”

Thì ra hắn không chết cùng lúc với ta. Sau khi ta chết, hắn đã hủy thi diệt tích để cố gắng che đậy mọi chuyện, chỉ là vận may không tốt.

“Quan phủ làm sao mà phát hiện được?”

“Tất nhiên là có người báo quan.” Hứa Chương nghiến răng nói, “Du Anh, chúng ta hòa bình chia tay, kiếp này ngươi đã gả cho Đoan Mộc Minh Tông, chỉ cần ngươi bồi thường cho ta, chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa.”

Ta bị hắn chọc cho tức cười. “Ngươi giết ta, lại còn muốn ta bồi thường cho ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ.”

“Bớt lời!” Con dao mổ lợn của hắn dí sát vào cổ ta, “Cho chức quan hay cho tiền, ngươi chọn một đi!”

Ta liếc mắt ra xa, cuối cùng cũng thấy quan binh. Có nhân chứng rồi, được rồi.

Ta vung cổ tay, một cây lang nha bổng phá nước bay lên!

Nước văng tung tóe, trong khoảnh khắc Hứa Chương chớp mắt, ta vươn tay nắm lấy cây lang nha bổng, như đánh bóng, đập mạnh về phía hắn!

“A!”

Hứa Chương bay văng ra ngoài.

Ta giũ nước trên cây lang nha bổng, nói với quan binh vừa chạy tới: “Cây lang nha bổng của ta rơi xuống nước, đang dùng cần câu để vớt thì có tên trộm đến định hại ta.”

Phía sau, Hứa Chương bò dậy, người đầy vết máu, cầm dao mổ lợn lao tới. “Tiện nhân, ta giết ngươi!”

“Vút” một tiếng, một mũi tên xé gió bay tới, xuyên thẳng qua ngực hắn. Hứa Chương há to miệng, “hộc… hộc” hai tiếng, rồi ngã ngửa ra sau.

Đoan Mộc Minh Tông cầm cung tên, lao đến bên ta: “Phu nhân đã hoảng sợ rồi.”

Ta thuận thế ngã vào lòng hắn: “Phu quân, thiếp sợ chết đi được.”

Nếu không có cây lang nha bổng vướng víu bên cạnh, cảnh tượng này hẳn sẽ rất đẹp.

Quan phủ kết án, kéo xác Hứa Chương đi, sự việc coi như đã kết thúc.

Đoan Mộc Minh Tông kéo ta vào thư phòng, lấy kim sang dược bôi cho ta. Cổ ta bị dao mổ lợn rạch một vết nhỏ, nếu muộn một chút nữa, vết thương đã lành rồi. Nhưng hắn bôi thuốc rất cẩn thận, bôi xong còn thổi thổi, hỏi ta: “Còn đau không?”

Ta lắc đầu.

Từ thái độ lạnh lùng né tránh trước đây, đến sự dịu dàng như nước bây giờ, Đoan Mộc Minh Tông như biến thành một người khác.

Hắn còn dặn dò:

“Bên cạnh nàng có quá ít người đáng tin, ta sẽ phái hai ám vệ cho nàng, sau này có chuyện gì nhất định phải nói với ta trước, đừng tự mình hành động.”

“Đêm nay ta có việc công, sẽ về rất muộn, nàng nghỉ sớm đi, đừng đợi ta.”

Nói xong hắn định đi, ta vội kéo tay áo hắn lại. “Đêm nay chàng ngủ ở thư phòng hay phòng ngủ?”

Đoan Mộc Minh Tông không nhìn ta, mặt lại đỏ lên: “Tự dưng sao lại phải ngủ ở thư phòng?”

Ta tức giận: “Vậy trước đây sao chàng lại né tránh ta?”

Hắn phủ nhận: “Ta không có.”

Ta nói: “Ta ra cổng đợi chàng tan ca, chàng vì né ta mà lại trèo tường về.”

Hắn ho khan một cách chột dạ: “Hôm đó Hứa Chương lảng vảng gần đó, ta tưởng nàng đang đợi hắn, sợ làm phiền nàng.”

Ta dần dần hiểu ra. Ngẩng đầu cau mày nhìn hắn: “Chàng nghĩ ta và Hứa Chương có tư tình?”

Đoan Mộc Minh Tông càng chột dạ hơn: “Không có, không có chuyện đó…”

Nghĩ đến lời nói mê trong đêm thành thân, ta cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra thời gian trước hắn không để ý đến ta, là vì tưởng ta thích người khác?

Tốt lắm Đoan Mộc Minh Tông, chàng là kẻ mày rậm mắt to, lại cũng hay ghen đến vậy!

Ta tức giận, quay lưng lại với hắn.

“Phu nhân…”

Hắn khẽ chọc vào lưng ta, ta không thèm để ý.

“Du Anh, Anh Anh…”

Hắn cúi đầu, cọ vào người ta như một chú cún, ta vẫn không thèm để ý.

“Phu nhân, mẫu thân còn giục chúng ta sinh con nối dõi đấy, khi nào chúng ta có con đây?”

Hắn giả vờ đáng thương, vẻ mặt vô tội khơi lên chủ đề mới.

Nhắc đến chuyện này, ta càng tức hơn.

“Sinh sinh sinh! Tự chàng đi mà sinh!”

Hắn cười mặt dày: “Một mình ta không sinh được, phu nhân giúp ta sinh.”

Ta có ý định đánh hắn một trận, nhưng giơ tay lên, nhìn thấy đôi mắt như cún con của hắn, lòng lập tức mềm nhũn. Cuối cùng, ta hừ một tiếng: “Xem biểu hiện của chàng đã.”

“Vâng lệnh!”

Gã này như nhận được thánh chỉ, lại trực tiếp vác ta lên vai, lao về phía phòng ngủ.

“Này, không phải biểu hiện này!”

Ta đập vào lưng hắn la hét, tai hắn như bị điếc.

Thôi vậy, cứ thế đi.

13 (Đoan Mộc Minh Tông)

Ta thích đại tiểu thư nhà họ Du.

Khi xưa vừa đỗ võ trạng nguyên, ta vào triều làm tướng, đã xảy ra xung đột với Du lão tướng quân, lúc đó hận không thể đánh cho lão già đó một trận.

Nhưng sau khi tan triều, nữ nhi của Du lão tướng quân ra ngoài cung đón ông, khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ta đã sa vào lưới tình. Nàng rạng rỡ xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, lại còn biết võ công.

Nữ tử này và ta, rất xứng đôi. Ngay cả Du lão tướng quân, trông cũng đáng yêu hơn nhiều.

Khi ta quyết định đến nhà họ Du cầu thân, thì họ đã đi trước một bước, tổ chức ném tú cầu chiêu thân. Ném tú cầu tốt chứ, bản tướng quân giỏi nhất trò này.

Hôm đó, ta cũng đứng chờ trong đám đông. Nhưng không ngờ, Du đại tiểu thư không chút do dự, đã ném tú cầu cho một thư sinh ở đầu kia.

Tên thư sinh đó rõ ràng đã có người trong lòng, vậy mà vẫn trơ tráo đồng ý hôn sự. Nếu ta đi nói, Du lão tướng quân chắc chắn không tin, có khi còn đánh ta một trận.

Haizz, buồn quá.

Sau đó họ thành thân. Ta chỉ có thể nén nỗi tương tư, dẫn binh đi đánh hết trận này đến trận khác.

Cho đến một ngày, ta đột nhiên phát hiện, Du đại tiểu thư đã rất lâu không xuất hiện.

Ta ban đêm lén đến Hứa phủ dò xét, cũng không thấy bóng dáng Du đại tiểu thư. Tướng quân phủ cũng không có. Nàng chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Ta lập tức đi tìm thiếu khanh Đại Lý Tự, đó là bằng hữu của ta. Hắn dẫn người đến Hứa phủ tra xét, kết quả dưới giếng, đã tìm thấy hài cốt của Du đại tiểu thư.

Hứa Chương, tên súc sinh đó!

Sau khi hắn bị xử trảm, ta đã uống rượu cả đêm. Tỉnh rượu, trời đất quay cuồng, ta đã trở về mười năm trước.

Bên tai có người hét lên: “Du đại tiểu thư ném tú cầu chiêu thân kìa!”

Ta lập tức đi theo. Lần này, nàng đã chọn ta.

Quả nhiên vẫn là bản tướng quân và nàng xứng đôi nhất.

Nhưng nàng dường như vẫn còn dây dưa với Hứa Chương. Trước khi thành thân, nàng còn cố tình chia rẽ cô nương Lan Hương và Hứa Chương.

Ngay cả đêm động phòng, nàng cũng mang Lan Hương theo bên mình.

Ta có chút đau lòng. Cứ nhìn thấy Lan Hương, ta lại nghĩ đến Hứa Chương, liền rất tức giận.

Thế là ta giả say, than phiền một câu “Nàng vì sao không thích ta”, rồi không thèm để ý đến nàng nữa.

Hừ, muốn cùng ta chung phòng, ta đã ở vậy mấy chục năm, còn sợ thêm mấy năm nữa sao.

Những ngày sau đó, ta giả vờ bận việc công, không chịu gặp nàng, không chịu ở cùng. Thực sự là, ta sợ nàng yêu càng sâu thì hận càng sâu.

Nàng hận Hứa Chương như vậy, chắc chắn cũng càng quan tâm đến hắn, không quan tâm đến ta.

Mãi đến hôm đó, ta nhận được tin báo của thị vệ, Du Anh đang gây chuyện trong phủ. Sợ nàng xảy ra chuyện, ta vội vã chạy về nhà.

Khi tới hậu viện, ta vừa khéo trông thấy cảnh nàng vung cây lang nha bổng, đánh bay cả người Hứa Chương ra xa.

Chà…

Phu nhân của ta, võ nghệ thật giỏi.

Thấy Hứa Chương còn muốn động thủ, ta lập tức giương cung lắp tên, một mũi tên xuyên qua ngực Hứa Chương. Thật sảng khoái.

Ta lao đến hỏi Du Anh có sao không. Nàng dựa vào lòng ta, thỏ thẻ: “Thiếp sợ chết đi được.”

Thật đáng yêu.

Ta cuối cùng cũng biết, trước đây đều là ta hiểu lầm nàng, nàng không hề yêu Hứa Chương.

Nhưng nàng hình như đã giận rồi. Không sao, bản tướng quân có thừa thời gian để dỗ dành.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.