Chu Dực Thâm nhìn đống quà chất đầy trên bàn, ánh mắt tối sầm lại.
Cũng đúng lúc này, anh phát hiện dưới đống quà còn bị đè một tờ giấy.
Anh rút tờ giấy ra, ban đầu định ném đi, nhưng chữ viết trên đó lập tức đập vào mắt.
Nét chữ của Thẩm Tâm Nhan rất gọn gàng thanh tú, giống hệt như con người cô, luôn dịu dàng bình thản.
Dù gặp chuyện lớn đến đâu, cô cũng luôn giữ được sự điềm tĩnh.
Thế nhưng trên tờ giấy ấy lại có mấy chỗ bị bút đâm rách.
Trên đó chỉ ghi lại địa điểm, thời gian và số lần anh ngoại tình với Sở Dao Dao.
Ngoài ra, cô không để lại bất kỳ lời nào khác.
Nhưng dường như, những điều cần nói cần làm, cô đã làm rõ cả rồi.
Sau khi đọc xong dòng cuối cùng, các khớp ngón tay anh siết lấy tờ giấy đến trắng bệch.
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay anh bắt đầu rung lên dữ dội.
Vừa bắt máy, giọng nói dồn dập của trợ lý vang lên từ đầu dây bên kia:
“Xảy ra chuyện rồi, tổng giám đốc!”
“Không biết ai đã đem toàn bộ chuyện của ngài và cô Sở in ra, rồi dùng máy bay không người lái rải khắp thủ đô!”
“Mặc dù chúng tôi đã ngăn được phần lớn máy bay, nhưng vẫn có không ít người nhìn thấy.”
“Có rất nhiều cổ đông gọi đến chất vấn.”
Chu Dực Thâm siết chặt tờ giấy trong tay, nhàu nát đến mức nhăn nhúm:
“Lập tức kêu phòng truyền thông và luật sư dập vụ này xuống.”
“Tôi không muốn bất kỳ ai thấy hay nghe chuyện này nữa.”
Nói xong, anh dập máy, cúi đầu nhìn lại tờ giấy một lần nữa.
Cuối cùng vo tròn nó nhét vào túi áo, rồi xoay người bước ra cửa.
Chiếc xe màu đen lại một lần nữa gầm rú nổ máy, như mũi tên đen xé toạc màn mưa đêm.
Cuối cùng xe dừng lại trước cổng bệnh viện.
Chu Dực Thâm không buồn đóng cửa xe, ôm quà bước nhanh vào trong.
Y tá trực đêm vừa thấy anh liền định chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt u ám của anh, lời vừa lên đến cổ họng lại nuốt xuống.
Cô y tá thấy Chu Dực Thâm đi thẳng vào một phòng bệnh, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Âm thanh lớn khiến cô y tá giật mình run rẩy, còn người đang ngủ say trên giường bệnh cũng bị đánh thức.
Sở Dao Dao mơ màng ngồi dậy, đang định quát mắng ai làm ồn thì vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông đứng trước giường.
Tức giận trong mắt cô lập tức chuyển thành vui mừng:
“Dực Thâm!”
“Anh sao lại tới đây?”
Cô cứ tưởng hôm nay anh đã làm cô mấy lần thì sẽ ở lại ngủ với cô.
Không ngờ cuối cùng anh vẫn rời đi.
Chỉ cần nghĩ đến việc mấy ngày tới anh lại ở bên Thẩm Tâm Nhan, lòng cô lại thấy chua xót.
Thẩm Tâm Nhan thì có gì hơn cô chứ?
Không biết ăn mặc, không sinh được con.
Càng nghĩ càng ấm ức, cô phải khó khăn lắm mới tự dỗ mình ngủ.
Không ngờ vừa ngủ được một chút, anh lại quay về!
Quả nhiên anh vẫn còn có cô trong lòng!
Nghĩ vậy, Sở Dao Dao không khỏi đắc ý, vừa định giang tay đòi ôm.
Kết quả còn chưa chạm vào người anh, cổ đã bị siết chặt.
Ánh mắt lạnh băng xưa nay của Chu Dực Thâm giờ tràn ngập giận dữ:
“Tôi đã nói, tôi chỉ yêu một mình Tâm Nhan.”
“Nếu cô còn muốn tiếp tục quan hệ này, thì phải lén lút.”
“Nếu để cô ấy phát hiện, tôi sẽ lập tức chấm dứt!”
“Sở Dao Dao, cô lấy đâu ra gan mà dám khiêu khích trước mặt cô ấy?!”
Giọng nói càng lúc càng lạnh, lực siết trên tay cũng càng lúc càng mạnh.
Sở Dao Dao mặt mũi trắng bệch, vừa giãy dụa vừa rơi nước mắt giải thích:
“Không… không phải đâu…”
“Dực Thâm, anh tin em đi, em chưa từng nói với chị Tâm Nhan về mối quan hệ của chúng ta!”
Chu Dực Thâm mạnh tay đẩy cô ngã xuống giường, rút tờ giấy trong túi ra ném thẳng vào mặt cô:
“Cô chưa từng nói? Vậy cô ấy biết những chuyện này bằng cách nào?!”
Sở Dao Dao run rẩy mở tờ giấy nhàu nát, sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch không còn giọt máu.
Cô chẳng còn tâm trí nghĩ gì nữa, lập tức bò xuống giường quỳ rạp dưới chân anh mà khóc lóc cầu xin.
Nói đi nói lại chỉ toàn biện hộ cho bản thân, rằng tất cả đều vì quá yêu anh nên mới làm vậy.
Rằng cô không ngờ sau khi Tâm Nhan biết được sẽ chọn cách rời đi.
Chu Dực Thâm chỉ đứng đó, nhìn cô từ trên cao bằng ánh mắt lạnh như băng:
“Cô yêu tôi?”
“Nhưng tôi không yêu cô. Nếu hôm đó cô không nhân lúc tôi say mà trèo lên giường tôi, thì làm sao lại thành ra thế này được!”
Tiếng nức nở của Sở Dao Dao đột nhiên im bặt.
Cô ta ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm với ánh mắt trống rỗng.
“Anh… không yêu em?”
“Dựa vào cái gì mà anh không yêu em!”
Cô ta như phát điên, gào lên khản giọng.
Cô đã vì người đàn ông này mà hiến trọn tuổi xuân, đã trao đi sự trong trắng quý giá nhất đời người con gái, thậm chí còn mang trong người đứa con của anh ta!
Vậy mà anh lại nói, anh không yêu cô?!
Nhìn dáng vẻ điên dại của Sở Dao Dao, Chu Dực Thâm bỗng nhớ đến người phụ nữ từng gào khóc mắng chửi gã chồng phản bội trong căn biệt thự kế bên.
Anh cúi người, bóp lấy cằm cô ta, đến mức khiến khớp hàm cô như sắp trật ra.
“Cô nghĩ mình là cái gì, mà còn muốn tôi yêu cô?”
“Nếu không phải vì Nhan Nhan không thể sinh con, cô tưởng mình còn sống đến bây giờ sao?”
“Ngay ngày hôm sau khi cô trèo lên giường tôi, cô đã phải chết không toàn thây rồi!”
Hôm ấy trong buổi tiệc rượu, anh bị đối tác chuốc mấy ly.