Hào Môn Cá Mặn

Chương 15



15

Không còn đơn thuần là soi xét hay lạnh lùng.

Đôi khi, thậm chí còn phảng phất ý cười khó đoán.

Hôm ấy, chính là dạ tiệc kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Tạ thị.

Với tư cách “công thần”, tôi bị bộ phận PR ép phải xuất hiện trong diện mạo lộng lẫy.

Không thể mặc áo phông, quần short hay dép lê nữa.

Tôi bị ép phải mặc một chiếc đầm dạ hội quây màu champagne, đi đôi giày cao gót chọc trời, khuôn mặt phủ đầy lớp trang điểm tỉ mỉ.

Như một món quà được gói ghém kỹ càng để trưng bày.

Trong hội trường, váy áo thướt tha, tiếng cụng ly hòa cùng tiếng nói cười.

Tôi bị trưởng bộ phận PR dắt đi, giống như một linh vật may mắn, len lỏi giữa đủ loại nhân vật lớn và phóng viên truyền thông.

Nụ cười giả lả, xã giao, lặp đi lặp lại những câu sáo rỗng vô vị.

Cơ mặt tôi gần như cứng đờ.

Mệt.

Mệt gấp trăm lần so với việc nằm im giả chết.

Nhân lúc người phụ trách đi ứng phó một tay phóng viên khó chịu, tôi tranh thủ chuồn ra ban công lớn ngoài hội trường để hít thở.

Gió đêm mát lạnh.

Tôi dựa vào lan can, thở ra một hơi thật dài.

Đôi giày cao gót đang hành hạ bàn chân tôi, chỉ muốn tháo ra ném luôn đi cho rồi.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Trầm ổn, mạnh mẽ.

Không cần quay đầu, tôi cũng biết là ai.

Tạ Thâm đi đến đứng cạnh tôi, cũng tựa vào lan can.

Anh cởi áo vest vắt lên cánh tay, chỉ mặc sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, bớt đi sự lạnh lùng trên thương trường, nhiều thêm vài phần gợi cảm lười nhác.

“Mệt rồi à?” Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói trong đêm nghe vừa trầm vừa êm tai.

“Ừm.” Tôi gật đầu thật thà, “Mặt cứng đơ, chân thì đau.”

Anh khẽ bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng lại như lông vũ lướt qua tim.

“Ráng chút, sắp xong rồi.”

“Ồ.”

Im lặng.

Gió đêm khẽ lay.

Dưới vườn sáng lên những đốm đèn lấp lánh.

Đèn neon của thành phố xa xa trôi như dòng sông.

Không khí… có chút vi diệu.

“Tô Vãn.” Anh bất chợt gọi.

“Ừ?”

“Có bao giờ em nghĩ đến…” Anh dừng lại, xoay người đối diện tôi, ánh mắt trong đêm sâu thẳm khác thường, “…sau này không?”

“Sau này?” Tôi hơi ngẩn ra, “Sau này… thì tiếp tục làm cá mặn thôi chứ gì?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức như muốn hút người ta vào.

“Chỉ làm cá mặn thôi sao?”

“Không thì còn gì nữa?” Tôi chớp mắt.

Anh hơi cúi xuống, tiến lại gần hơn.

Hương thơm thanh lạnh trên người anh lập tức bao trùm lấy tôi.

Lẫn theo chút men rượu nhàn nhạt, còn kèm theo một sức ép… đầy chiếm hữu?

Tim tôi bỗng lỡ nhịp một cái.

“Ví dụ như…” Giọng anh trầm thấp, mang theo sức dụ hoặc, “làm một con cá mặn… có hồ riêng?”

Hồ riêng?

Đầu óc tôi thoáng chốc chưa kịp xoay chuyển.

Ý anh là… nhà họ Tạ?

Hay là…?

Anh nâng tay, ngón tay thon dài khẽ vén đi sợi tóc rối bị gió đêm thổi lên má tôi.

Đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng cảm giác chạm vào lại như có dòng điện chạy qua.

Cả cơ thể tôi lập tức căng chặt.

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào tôi, như vì sao sáng nhất giữa bầu trời đêm.

“Ý anh là…” Giọng anh chậm rãi vang lên, từng chữ rõ ràng gõ vào tim tôi, “Tô Vãn, chúng ta…”

“Giám đốc Tạ! Cô Tô! Thì ra hai người ở đây!”

Một giọng nói đầy nhiệt tình bất ngờ chen vào.

Là trưởng bộ phận PR, ông ta vội vã chạy tới, mặt mày hốt hoảng.

“Trong kia mọi người đang tìm hai người đấy! Đặc biệt là giám đốc Tạ, giám đốc Vương và tổng Lý đều đang chờ uống rượu với ngài! Còn có mấy phóng viên quan trọng nữa…”

Bầu không khí mập mờ lập tức bị phá vỡ.

Trong mắt Tạ Thâm thoáng hiện lên chút không vui vì bị cắt ngang, nhưng nhanh chóng giấu đi.

Anh đứng thẳng người, khôi phục lại vẻ lạnh lùng trầm ổn thường thấy.

“Biết rồi.”

Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó tả. “Vào thôi.”

“Ừ.”

Tôi đi theo anh, quay lại nơi ánh đèn rực rỡ và ồn ào kia.

Nhưng trong lòng, giống như mặt hồ bị gió đêm thổi loạn, không sao lặng xuống được.

“Hồ riêng”… Rốt cuộc anh muốn nói gì?

Sau buổi tiệc kỷ niệm, mọi thứ dường như lại trở về quỹ đạo vốn có.

Nhưng cũng như có gì đó… không giống trước nữa.

Giữa tôi và Tạ Thâm, trong bầu không khí “hợp tác” vi diệu ấy, dần dần xen vào một chút mơ hồ, không rõ là gì.

Anh vẫn rất bận. Tôi vẫn bận nằm dài (và quay clip).

Nhưng sự giao thoa ngày càng nhiều.

Đôi khi đi công tác về, anh sẽ mang cho tôi vài món linh tinh.

Một viên đá có hình thù kỳ lạ (nghe nói là quà lưu niệm từ một mỏ khoáng sản), một quyển sách dạy nấu ăn bằng thứ tiếng địa phương nào đó (tôi chẳng hiểu nổi), thậm chí… một cái nón rơm thủ công (từ một hòn đảo nhiệt đới).

Đều không đắt tiền, nhưng lại toát ra chút gì đó… vụng về mà chân thành.

Tôi đem viên đá đặt bừa trên bàn nhỏ ngoài ban công – chỗ tôi hay nằm phơi nắng.

Quyển sách dạy nấu ăn thì dùng làm miếng lót bát mì (kích thước vừa khít).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.