Khi Tình Yêu Chỉ Là Bù Đắp

Chương 4



Chỉ im lặng ở bên cạnh, khuyên tôi nên bỏ thai.

Sự điềm tĩnh ấy khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Mẹ tôi thì bênh anh ta:

“Nó đang cố gồng đấy con à. Con đã như vậy rồi, nó mà còn sống chết vật vã thì hai đứa còn sống nổi nữa không?”

Về sau, Thẩm Minh đưa tôi đến bệnh viện tư tốt nhất thành phố làm phẫu thuật. Cộng thêm chi phí nằm viện, chúng tôi đã tiêu hết số tiền mấy chục triệu vừa mới tích cóp được.

Tôi có hơi tiếc tiền, nhưng anh ta nói không có gì quan trọng hơn sức khỏe của tôi.

Chính vì câu nói đó, tôi mới xóa bỏ được khúc mắc trong lòng mình.

Tối hôm đó, tôi trở về khách sạn thì nhận được điện thoại của mẹ.

“Tiểu Tú à, Thẩm Minh chọc giận con sao?”

Tôi không giấu gì cả, kể hết mọi chuyện cho bà nghe.

Mẹ tôi thở dài ở đầu dây bên kia:

“Mẹ cứ tưởng nó là người tốt. Con à, bất kể con quyết định thế nào, ba mẹ cũng luôn ủng hộ. Giờ con đang ở đâu, có cần ba mẹ đến đón không?”

“Không cần đâu ạ, con ở khách sạn một thời gian, chờ làm xong thủ tục sẽ về nhà.”

“Được rồi, có chuyện gì thì gọi ngay cho ba mẹ nhé.”

Trước đây, mẹ tôi vốn không đồng ý cho tôi quen Thẩm Minh.

Vì bà từng chứng kiến khoảng thời gian khởi nghiệp gian nan của chúng tôi, bà đã đau lòng đến mức khóc không biết bao nhiêu lần.

Tôi là con một, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ.

Vậy mà khi ấy tôi lại nhất quyết không chia tay.

Thẩm Minh còn từng quỳ xuống trước mặt ba mẹ tôi, thề thốt sẽ đối tốt với tôi suốt đời.

Sau này anh ta quả thật không làm gì có lỗi với tôi, nên ba mẹ mới dần yên tâm chấp nhận anh ta.

Nhớ lại lần anh ta quỳ gối ấy, tôi đã cảm động đến rơi nước mắt.

Bây giờ nghĩ lại…

Có lẽ Thẩm Minh khi đó chỉ không muốn mất đi một người toàn tâm toàn ý yêu anh ta, ủng hộ anh ta như tôi mà thôi?

Thẩm Minh không cam lòng buông tay, lại nhờ bạn bè của cả hai đến khuyên tôi.

“Vân Vân, thật sự không còn chút khả năng nào để cứu vãn sao?” Một người bạn hỏi tôi.

“Ừ. Bạch nguyệt quang sát thương quá lớn, em không chơi nữa.”

“Thẩm Minh nói rồi, anh ta sẽ không quay lại với Lục Uyển đâu, cũng cam đoan sau này sẽ không liên lạc với cô ta nữa.”

Tôi lắc đầu, nói:

“Chị à, thật ra chuyện họ có quay lại hay không, chưa bao giờ là do Thẩm Minh quyết định, mà là do Lục Uyển. Thẩm Minh chẳng qua chỉ là con diều trong tay cô ta, cô ta chỉ cần thu dây, con diều đó sẽ ngoan ngoãn quay về.”

Chị ấy im lặng, sau đó thở dài, đáp:

“Cũng đúng. Chị chỉ thấy tiếc cho em thôi, hai người đã cùng nhau vượt qua những ngày khốn khó, vừa mới bắt đầu có thể hưởng phúc thì lại bị người ta chen ngang.”

“Không sao, coi như em kịp thời cắt lỗ.”

“Em nghĩ được như vậy là tốt rồi. Nếu thấy khó chịu quá thì cứ tìm chị khóc một trận, làm loạn cũng được, đừng tự mình kìm nén.”

“Em biết rồi, cảm ơn chị.”

Tôi thật sự rất cảm kích trước tấm lòng của chị.

Nhưng đau đớn, cuối cùng vẫn phải tự mình tiêu hóa.

Trên đời này làm gì có cái gọi là “cảm thông sâu sắc”.

Ngay cả cha mẹ, cũng vậy.

Một khi bạn trở thành một nàng dâu lải nhải như Tường Lâm Tẩu*, thì dù bạn có đúng đi chăng nữa, người ta cũng sẽ thấy bạn phiền. Sự cảm thông rồi cũng sẽ hóa thành chán ghét.

(*) Tường Lâm Tẩu (祥林嫂): nhân vật nổi tiếng trong truyện ngắn cùng tên của Lỗ Tấn, đại diện cho người phụ nữ khổ đau, hay than thở và bị xã hội xa lánh vì nỗi đau lặp đi lặp lại. Đây là phép ẩn dụ văn học rất phổ biến trong văn hóa Trung Quốc.

Sau khi nhờ người thân, bạn bè ra mặt nhưng đều không có tác dụng. Thẩm Minh bắt đầu tự mình ra trận.

Túi xách tôi thích, vé buổi hòa nhạc tôi từng nhắc qua… đủ thứ lặt vặt, anh ta đều đích thân mang đến khách sạn nơi tôi đang ở.

Hôm đó, anh ta thậm chí còn đội mưa to để đem đến cho tôi món bánh bò kẹp thịt tơ vàng, nổi tiếng là khó mua ở khu thành Nam.

Không biết làm cách nào, dù lái xe đến mà toàn thân anh ta vẫn ướt sũng, tóc nhỏ nước từng giọt.

Anh ta cẩn thận đưa chiếc hộp được che chắn kỹ lưỡng đến trước mặt tôi:

“Ăn lúc còn nóng nhé.”

Tôi không nhận, làm như không thấy bộ dạng thảm hại của anh ta, nói:

“Tôi không thích món này, chỉ là vì anh thích nên tôi mới chịu ăn cùng thôi.”

Anh ta buông tay xuống, gượng cười lấy lòng:

“Vậy lần sau anh mua bánh bao nhân cua cho em.”

“Thẩm Minh, đừng phí công vô ích nữa. Anh hiểu tính tôi mà, một khi đã quyết định thì sẽ không quay đầu, dù… có phải đồng quy vu tận.

Nếu anh còn muốn công ty của mình vận hành bình thường, tốt nhất nên sớm đồng ý ly hôn đi.”

“Tiểu Tú, chúng ta thật sự phải đi đến bước này sao?” Anh ta đau khổ hỏi.

“Tôi không rảnh để lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa thế này.”

Hôm đó, anh ta không đưa ra câu trả lời.

Nhưng hai đêm sau, giữa lúc nửa đêm, anh ta gửi cho tôi một tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ:

“Được.”

Việc phân chia tài sản diễn ra rất suôn sẻ.

Thẩm Minh không che giấu hay chuyển nhượng tài sản gì cả.

Tôi còn nghĩ, nếu anh ta dám giở trò, tôi cũng chẳng ngại làm ầm lên một trận.

Trước đây tôi từng nói “ngọc nát đá tan” không phải để dọa anh ta, mà thật sự là tôi đã nghĩ như vậy.

Ký xong thỏa thuận, tôi lập tức kéo anh ta đi làm thủ tục ly hôn, không chậm trễ một chút nào.

Thẩm Minh cười khổ, hỏi:

“Em muốn rời xa anh đến vậy sao?”

Tôi cũng cười, đáp:

“Tôi không muốn cản trở anh đi tìm mùa xuân thứ hai mà.”

Anh ta lúng túng nói thêm một câu “Xin lỗi”.

Mấy chữ đó, thời gian qua anh ta nói mãi không thấy chán, nhưng tôi thì đã nghe đến phát mệt rồi.

Rời khỏi cục dân chính, tôi và Thẩm Minh chính thức mỗi người một ngả.

Trời còn sớm, tôi không muốn quay về công ty, liền ghé vào quán cà phê quen thuộc.

Vừa mới bưng tách cà phê lên, Lục Uyển đã ngồi xuống đối diện tôi.

Con trai cô ta và một đống túi đồ hiệu đủ loại đang ngồi ở bàn bên cạnh.

“Không phiền chứ?” Cô ta mỉm cười hỏi.

“Tôi có phiền đấy, vậy nên cô có thể chuyển chỗ được không?” Tôi thẳng thắn đáp.

Dù không có Thẩm Minh, tôi vốn cũng chẳng có cảm tình gì với kiểu người như cô ta.

Bị từ chối trắng trợn, Lục Uyển ngớ ra một chút, nhưng rồi nhanh chóng tỏ vẻ đắc ý, nói:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.