Ngày khảo thí tu tiên, ta bị sư tỷ của Thanh Vân Tông dẫn đầu bắt nạt.
“Ha ha, ngươi còn dám tới à?”
“Chư vị sư huynh đệ hãy nhìn cho rõ, vị kia chính là Phạn Vô Ưu lừng danh đấy!”
“Nàng ta phẩm hạnh bại hoại, là kẻ thủy tính dương hoa bậc nhất! Chư vị sư huynh đệ chớ để nàng ta lừa gạt, kẻo lại rước họa tan nhà nát cửa.”
Lời này của nàng ta thật kỳ quặc.
Nam nhân sao thơm bằng tu tiên.
Lòng ta chỉ có sự nghiệp, một lòng một dạ dốc sức thăng cấp.
“Ta tuy là Phạn Vô Ưu, nhưng vị sư tỷ đây chắc chắn là đã nhận nhầm người rồi.”
Ta vòng qua nàng ta để đi kiểm tra linh căn. Nàng ta lại như căm thù cái ác, rút kiếm chỉ vào ta:
“Ha ha, đừng giả vờ vô tội!”
“Người khác không biết nội tình, lẽ nào ta còn không biết sao?”
“Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, hàng ngàn vạn nam nhi vì ngươi mà sa vào Vô Tình Đạo!”
“Các tông môn lớn vì thế mà tuyển đủ chỉ tiêu cho ngành ‘Vô Tình Đạo’, trăm năm nữa cũng không tuyển thêm! Ngươi có biết mình đã làm lỡ dở bao nhiêu nam tử không?!”
Chuyện này thì ta trăm miệng cũng không thể chối cãi. Đúng là ta làm.
Số phu quân cũ của ta không đủ một vạn thì cũng có tám nghìn.
Những người khác cũng chung một mối căm thù.
“Pháp luật không trừng phạt số đông, chúng ta hãy đánh chết con yêu nữ này, báo thù cho các sư đệ Vô Tình Đạo!”
Thấy lời lẽ bắt nạt sắp biến thành xung đột đổ máu, một bóng lưng cao lớn kiên quyết chắn trước mặt ta.
“Thanh Thanh sư tỷ, thôi đi.”
Thanh Thanh sư tỷ hận rèn sắt không thành thép: “Ngươi còn bảo vệ nó? Nó thì sao? Nó ngày ngày vui vẻ bên nam nhân khác, có còn nhớ đến ngươi không?”
Ta nhiều lời hỏi một câu: “Ngươi là…?”
Thanh Thanh sư tỷ đau đớn đến tột cùng: “Hắn là vị phu quân thứ chín mươi chín của ngươi đó! Ngươi ngày ngày đắm chìm trong tình ái, hắn vì ngươi mà rời bỏ nhà cao cửa rộng, bảy năm khổ sở đào rau dại trong cái lò gạch cũ nát, vậy mà ngươi lại quên sạch cả tên họ của hắn rồi sao?”
Tất nhiên là không nhớ rồi. Ta đã nói, trong đầu ta chỉ có sự nghiệp.
“Sư tỷ, tỷ đừng làm khó nàng nữa, nàng nhất định có nỗi khổ tâm riêng.”
“Nó đùa giỡn ngươi, vứt bỏ ngươi, vậy mà ngươi còn bảo vệ nó! Rốt cuộc ngươi tu Vô Tình Đạo hay là Đa Tình Đạo?!”
Lại có thêm một vị phu quân cũ áo trắng chắn trước mặt ta, hắn ta hùng hồn biện hộ cho ta:
“Nhưng con người phải luôn nhìn về phía trước, không thể cứ mãi sống trong quá khứ được.”
Càng lúc càng nhiều phu quân cũ đứng ra, vây quanh bảo vệ ta.
“Người đời đều trách nữ tử vô tình, lẽ nào thân là nam nhân lại không có lỗi sao?”
“Nàng chẳng qua chỉ phạm phải một sai lầm mà nữ nhân nào cũng có thể mắc phải mà thôi! Sư tỷ, hà cớ gì phải hùng hổ dọa người như vậy?”
Ta cũng gật đầu: “Vốn dĩ là đôi bên tình nguyện! Họ muốn tìm ta, ngươi quản được sao?”
“Hừ—”
“Ngươi thật quá vô liêm sỉ!”
Các đệ tử của những tông môn lớn dường như đều biết ta, ai nấy đều phẫn uất, rút đủ loại pháp khí ném về phía ta.
May mà có các phu quân cũ che chở. Người thì nhét tiền cho ta, kẻ thì nhét quả vào miệng ta, có người còn dùng áo choàng trùm kín lấy ta, để ta không phải chịu thêm ánh mắt khinh miệt của người ngoài.
“Phạn Vô Ưu, họ đã sa vào Vô Tình Đạo rồi mà vẫn theo bản năng đối xử tốt với ngươi. Ngươi nhìn những gương mặt non nớt của họ xem, lương tâm của ngươi không thấy cắn rứt sao?”
Các vị phu quân cũ lo đến toát mồ hôi trán, chỉ sợ làm ta kích động.