Chẳng ai trong số phi tần ngồi đây bắt chuyện với nàng, thứ chờ đón nàng chỉ là những tiếng cười lạnh khinh thường.
Tường tại không hề để ý, mặt mày tràn đầy tự tin như thể sắp nắm chắc phần thắng.
Buổi tụ hội kết thúc trong không khí không vui vẻ gì, ta không ngồi kiệu mà đi bộ về Phượng Nghi cung.
Trên đường, Huệ Trúc hỏi ta: “Nương nương không định ra tay gì sao?”
“Bản cung phải làm gì chứ? Ca ca đưa người vào cung, ắt hẳn có vài phần bản lĩnh. Cứ đợi xem kịch hay là được.”
Vừa dứt lời, liền thấy Phó Dự An đang cầm roi múa loạn trên đường cung, dọa cho đám cung nữ thái giám đi qua sợ hết hồn.
Ta đỡ tay Huệ Trúc tiến lên phía trước, đến khi roi quất lên phiến đá ngay dưới chân ta, hắn mới ngẩng đầu nhìn ta.
Huệ Trúc lên tiếng nhắc nhở: “Đại hoàng tử, gặp hoàng hậu nương nương phải hành lễ.”
Hắn mím môi, đầu gối hơi khuỵu xuống rồi lập tức đứng thẳng lên.
Huệ Trúc còn định nói thêm, Phó Dự An đã đột nhiên gào lên: “Ngươi không nuôi ta, sau này nhất định sẽ hối hận! Mẫu phi nói ngươi là con gà mái không biết đẻ trứng, cả đời này cũng không sinh được con, phụ hoàng sớm muộn gì cũng bỏ ngươi!”
Nói xong hắn quay người bỏ chạy.
“Hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử quá đáng quá rồi!”
Ta hừ lạnh trong lòng, Ninh tần sống quá thoải mái nên không quản được con trai, đã đến lúc phải để nàng ta ngã ngựa rồi.
“Truyền lời cho Tường tại, chọn hôm nay đi là vừa.”
Tối đó, Tường tại khảy đàn ngắm trăng ở Ngự hoa viên, khiến hoàng thượng đang định tới Lan Thanh viện phải đổi hướng long liễn.
Tin tức truyền đến lúc Thái y đang bắt mạch cho ta.
“Nương nương phiền muộn quá độ, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Ta thu lại cổ tay đang đưa ra, vuốt lại tay áo: “Sự vụ trong cung bận rộn, bao nhiêu năm nay cũng quen rồi.”
Nhìn Thái y đang thu dọn gối bắt mạch, ta bỗng chuyển lời: “Ngược lại là đại hoàng tử, dạo này thường xuyên đau đầu phát sốt, phiền Thái y đi một chuyến, khám xem sao.”
“Nương nương khách khí rồi, vi thần lập tức đi ngay.”
Sau khi Thái y rời đi, ta ngồi tĩnh tâm xem sổ sách, chưa bao lâu Huệ Trúc đã chạy vào.
“Nương nương đúng là liệu sự như thần! Tiểu nha đầu trong cung của Ninh tần lại định mượn cớ đại hoàng tử bị cảm để gọi hoàng thượng đi, còn chưa đến được cung Cẩm Tú của Tường tại đã chạm mặt Thái y!”
“Ninh tần phản ứng thế nào?”
“Ninh tần à? Nghe nói đại hoàng tử không sao thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền không rời nửa bước mà tự tay chăm sóc.”
Ta khẽ cười, đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi.
Nếu Ninh tần thực sự biết quan tâm đến Phó Dự An, thì hắn đã chẳng tới chỗ ta làm loạn đòi ở lại.
“Phái người canh chừng nàng ta. Tường tại nền móng chưa vững, không thể để hỏng chuyện được.”
Ta mượn cớ đại hoàng tử thể chất yếu, bảo Ninh tần đóng cửa ở nhà cầu phúc cho hắn.
Hoàng thượng vốn dĩ đã sủng ái Ninh tần chỉ để diễn trò, giờ có Tường tại luôn ở bên, sớm đã quên mất nàng ta. Ta nhắc tới việc này, hoàng thượng cũng chỉ nghĩ là ta đang chỉnh trị đám phi tần tranh sủng, không nói thêm gì.
Nửa tháng sau, một đêm nọ Phó Dự An bất ngờ phát sốt cao.
Ninh tần hất văng thái giám canh giữ, ôm lấy đứa bé chạy đến trước cung Cẩm Tú quỳ rạp dưới đất.
“Hoàng thượng, An nhi bị sốt cao, xin người hãy cứu lấy con!”
Hoàng thượng bị tiếng la đánh thức, cực kỳ không vui, nhưng khi thấy Phó Dự An vẫn mê man bất tỉnh thì tim cũng thót lại.
Mọi người rối loạn cả lên, đúng lúc ta dẫn theo Thái y chậm rãi bước đến.
Tay Thái y đặt lên cổ tay Phó Dự An, chỉ một thoáng sau đã hét lên: “Tình hình đại hoàng tử nguy cấp, mau, mau đi sắc thuốc!”
Sau một bát thuốc đút vào miệng, bệnh tình đại hoàng tử cuối cùng cũng ổn định.
Ta đập mạnh lên bàn: “Đại hoàng tử sốt cao, sao ngươi mãi không truyền Thái y, cứ phải đợi đến khi tình hình nghiêm trọng mới làm náo đến tận tai hoàng thượng?”
Hoàng thượng liếc mắt nhìn, Ninh tần sợ đến run rẩy cả người: “Thần thiếp đã thử hạ sốt cho đại hoàng tử, nhưng vô ích!”
“An nhi nhớ hoàng thượng, nếu không phải hoàng hậu nương nương cấm túc thiếp, nó cũng sẽ không buồn khổ mà nhiễm phong hàn…”
“Ninh tần nói gì vậy? Bản cung chỉ không cho ngươi ra ngoài, có nói không được truyền Thái y sao?”
Tường tại khoác thêm áo cho hoàng thượng, liếc mắt nhìn Ninh tần từ trên xuống dưới: “Sắp vào đông rồi, tỷ tỷ ra ngoài thì mặc kín mít, còn đại hoàng tử lúc đến đây chỉ mặc mỗi áo ngủ.”
“Nó nóng sốt cả người, sao còn mặc thêm được nữa!”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta: “Không chừng ngươi cố tình để đại hoàng tử nhiễm phong hàn, lại muốn dùng chiêu này tranh sủng phải không?”
“Đó là con của thiếp, thiếp có thể hại nó được sao!”
Giọng Ninh tần sắc nhọn, đại điện tức thì lặng ngắt.
Trên giường, Phó Dự An vừa hay lẩm bẩm một câu: “Mẫu phi… con không muốn tắm đâu, nước lạnh lắm… cầu xin người…”