Ta giúp bà lau nước mắt.
“Phân di, xin người giúp ta.”
“Ta muốn có một đứa con.”
Đôi mắt Thái hậu chợt mở to, kinh hãi nhìn ta.
Ta đặt thứ đã chuẩn bị sẵn xuống trước mặt bà.
Hoàng thượng đã chuẩn bị ra tay với Tĩnh vương.
Thái hậu không còn đường lui, chỉ có thể hợp tác với ta.
Cuối cùng, sau khi xem xong mật tín, sắc mặt bà trầm xuống, ném thư vào ngọn nến đang cháy.
Tờ giấy hóa thành tro bụi, bà trầm giọng gật đầu đồng ý.
Trong yến tiệc đêm giao thừa, ta một lần nữa gặp lại bóng hình kia.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, mọi ồn ào chung quanh như tan biến.
Hắn nâng ly về phía ta, ta cũng đáp lễ.
Không ai phát hiện sự dồn nén tình cảm giữa hai ta.
Yến tiệc kéo dài đến tận khuya, hoàng thượng say khướt được thái giám bên cạnh dìu rời đi.
Trở về Phượng Nghi cung, ta cho lui hết mọi người, lặng lẽ chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, hương xuân dục trong điện đã khiến ta mơ hồ choáng váng.
Phía sau truyền đến tiếng thở gấp kiềm nén của nam nhân, ta quay phắt lại thì thấy Tĩnh vương đã đứng đó từ lúc nào.
Tĩnh vương thuở thiếu niên và nam nhân trưởng thành trước mắt, trong khoảnh khắc ấy dường như trùng khớp làm một. Ta bất chấp tất cả, lao tới xé tung áo hắn.
Lúc tỉnh lại, trời đã sáng rõ, người bên cạnh sớm chẳng còn.
Huệ Trúc ghé tai gọi ta nhẹ giọng:
“Nương nương, Tường tại thấy máu rồi!”
Ta lập tức tỉnh táo, vội cho người truyền Tiêu thái y tiến cung.
Phải tốn một phen công sức mới ổn định được thai khí của Tường tại.
Không cần đoán cũng biết, chuyện này chắc chắn là thủ đoạn của Ninh tần, đáng tiếc ta không có chứng cứ.
Chỉ có thể đưa Tường tại về Phượng Nghi cung chăm sóc cho đến lúc sinh nở.
Dạo gần đây thân thể hoàng thượng ngày càng yếu, đã bắt đầu dùng thuốc trợ hứng.
Hắn lực bất tòng tâm, nhưng lại càng thích tới chỗ ta hơn.
“Vẫn là hoàng hậu khiến trẫm yên lòng. Đám nữ nhân kia ai nấy chỉ mong có thai, chỉ có nàng là khiến trẫm thật lòng vui vẻ!”
Ta dùng khăn tay che đi nét giễu cợt trên mặt.
Hắn còn chưa biết dược hiệu trong điện ta càng mạnh hơn, là Ảo Tâm Tán trộn thêm liều gấp đôi của Xích Dục Tán.
Nhìn hắn nằm bên ta, đôi mắt dần dần mờ mịt mê ly, trong lòng ta chỉ thấy buồn nôn.
Đứa con của ta đã có danh phận, sự nhẫn nhịn của ta cũng đã đến cực hạn, đã đến lúc phải ép Phó Dự An ra tay rồi.
Tuyết đông dần tan, gió xuân khẽ thổi.
Trong thời gian ấy, Ninh tần nhiều lần thúc giục ta ghi Phó Dự An vào danh nghĩa của ta, nhưng ta đều không để ý đến.
Nàng ta biết ta không định hợp tác cùng mình, liền chạy tới cung Thục phi.
Nàng ta quả thật biết chọn người. Trong hậu cung này, trừ ta ra, chỉ có Thục phi là có thế lực cao nhất.
Nhưng Thục phi trong lòng vẫn còn nhớ con tuyết cầu bị Phó Dự An ném chết. Ninh tần vừa rời khỏi, nàng ta liền đích thân tới cung ta.
Nàng nói với ta rằng Ninh tần đang chuẩn bị đánh một ván tất tay.
Ta bảo mật thám ở Lan Thanh viện truyền lời cho nàng ta, rằng yến hội ngắm hoa mùa xuân sẽ là thời cơ ra tay tốt nhất.
Nàng ta có thể lợi dụng Phó Dự An khiến ta vạn kiếp bất phục.
Ninh tần quả nhiên trúng kế.
Hôm đó ta cố tình tránh đám đông, một mình đứng trên cầu, yên lặng ngắm liễu rủ ven bờ.
Không bao lâu sau, Ninh tần dắt theo Phó Dự An đi tới.
Ta liếc nhìn qua, thấy trong mắt hắn càng thêm âm u độc lệ.
“Hoàng hậu nương nương lâm trận lại thoái lui, vậy ta biết phải làm sao?”
Ta thu lại ánh nhìn, nói với nàng: “Lá gan của ngươi lớn thật, dám cả gan ra tay với hoàng thượng.”
“Đã giương cung thì không thể không bắn. Ta đã làm rồi thì phải làm cho trót. Nương nương nếu không hợp tác, vậy chính là kẻ địch của ta.”
Nói xong, nàng ta ôm lấy Phó Dự An, ném thẳng xuống hồ!
“Ùm” một tiếng, âm thanh rơi nước vang lên khiến mọi người bên bờ giật mình. Không có lệnh của ta, chẳng ai dám nhảy xuống cứu.
Ta giả vờ bị dọa sợ, đợi một lát mới hoảng hốt hô to.
Đám tiểu thái giám xung quanh ào ào nhảy xuống cứu người, ta nắm chặt khăn tay trong tay: “Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi thật không sợ con mình chết sao!”
Khóe môi Ninh tần khẽ nhếch lên: “Ta đã dạy nó nín thở, con ta sẽ không chết. Nó chỉ có thể là kẻ thắng cuối cùng!”
“Ngươi thật là điên rồi!”
Nước sông đầu xuân lạnh như băng, rơi xuống chẳng khác nào bị kim đâm khắp người. Khi Phó Dự An được cứu lên, toàn thân cứng đờ, môi tím tái.