HỌC HÀNH KHÔNG GÁNH NỐI NGHIỆP CHƯỚNG

Chương 10



Nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Nếu không bỏ lại một người, với tính khí bám riết không buông của bà nội, gia đình e là chẳng bao giờ yên ổn.

Sau khi vào tù, em trai tôi ở trong đó chửi mắng bà nội và Chú hai suốt ngày.

Bà đến thăm thì bị chính đứa cháu mà mình từng bênh vực chửi cho một trận tơi bời.

Về đến nhà, bà đổ bệnh nằm liệt giường, tinh thần sa sút hẳn.

Qua màn hình video call, mẹ tôi lật hóa đơn thuốc tháng trước của bà, cười khổ nói: “Bà nội con sợ chết lắm, nhất quyết phải ở phòng bệnh VIP, dùng loại thuốc tốt nhất. Không cho thì chỉ mặt mắng cả nhà bất hiếu.”

Bác sĩ nói bà chẳng có bệnh gì nặng, hoàn toàn có thể về nhà, nhưng bà cứ đòi ở lì trong bệnh viện VIP: “Không được! Nhỡ về rồi phát bệnh thì sao, ở đây có bác sĩ, tôi mới yên tâm!” “Tiền thì không phải lo, con dâu tôi sẽ trả! Nó khắc chết con trai tôi, giờ tốn bao nhiêu tiền cho tôi cũng là chuyện đương nhiên!”

Bác sĩ, y tá, cả trưởng khoa khuyên răn hết lời, cuối cùng bà mới miễn cưỡng chịu xuất viện.

Tôi chỉ biết cười nhạt trong lòng.

Kiếp trước, bà mang danh “giáo dục thả rông”, lấy “vô vi nhi trị” làm kim chỉ nam, đến khi tôi ốm nặng cũng mặc kệ: “Ôi dào, bệnh vặt ấy mà, uống thuốc làm gì, chích làm gì, ráng chịu một tí là khỏi.”

Tôi sốt tới 39 độ, bất tỉnh mê man.

Vậy mà bà còn cố cãi: “Chuyên gia bảo rồi, sốt đến một mức độ nào đó thì cơ thể tự hồi phục, không sao đâu.”

Nói xong thì bỏ tôi ở nhà, tự mình ôm lọ thực phẩm chức năng mấy chục triệu đi chơi mạt chược.

Nếu không phải mẹ vô tình đến đưa đồ mà phát hiện ra, có lẽ tôi đã sốt đến hỏng não rồi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, điều làm mẹ tôi lo lắng nhất cũng biến mất.

Tôi nhận được thông báo về… đám tang.

Bà nội – mất rồi.

Chú hai sau khi phá sản, ôm hết tiền trốn ra nước ngoài.

Nghe nói bên đó, ông ta đã nuôi một cô vợ Tây, còn có một đứa con lai.

Tiếc rằng — nước ngoài đâu dễ sống.

Không bao lâu sau, ông ta bị lừa sạch tiền, vợ Tây thì bỏ đi, đứa bé cũng chẳng phải con ruột.

Bị trục xuất về nước, ông ta định lẻn về trộm sổ đỏ để bán nhà.

Kết quả, bị chính bà nội phát hiện.

Hai mẹ con giằng co, trong lúc hỗn loạn, ông ta vớ ngay cái cuốc mà em tôi từng dùng để trồng nấm — đập xuống đầu bà.

Bà nội chết tại chỗ.

Chú hai cũng bị bắt không lâu sau đó, tội trạng rõ ràng — án tử là điều không thể tránh khỏi.

Một màn bi hài kịch rốt cuộc cũng khép lại.

Ba kẻ từng kiên quyết theo đuổi “vô vi nhi trị” cuối cùng đều nhận lại kết cục xứng đáng.

Còn tôi — sau khi nuôi được loại siêu nấm từng là giấc mơ kiếp trước, đã bắt đầu chuyển sang nghiên cứu… đậu tương siêu cấp.

Hy vọng một ngày nào đó, có thể bù đắp khoảng trống kỹ thuật đậu tương trong nước.

Chuyện đời, là do người quyết định.

Kiếp này, vận mệnh của tôi — chỉ do tôi làm chủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.