“Con tin rằng, đợi đến lúc con sinh em bé, mẹ chồng ôm cháu rồi sẽ hiểu được lòng con…”
Một người tung, một người hứng, phối hợp nhuần nhuyễn, đúng là chiêu một trắng một đen họ vẫn thường dùng.
Quả nhiên, đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, không ít người lộ vẻ đồng cảm.
Nhưng tôi không hoảng.
Tôi bình tĩnh mở điện thoại, bật đoạn ghi âm giữa tôi với Mục Đình lên.
Không khí lập tức trở nên yên lặng như tờ.
Nhưng không ngờ, một bà hàng xóm vẫy tay bảo:
“Thôi thôi, người ta nói trước với tụi tôi rồi, bà thể nào cũng mang ra mấy cái file giả để ‘phản bác’ lại.”
“Thời buổi này kỹ thuật cao mà, giả giọng làm âm thanh dễ như chơi!”
“Đúng đó, giờ thanh niên đồng ý ở với cha mẹ đã ít, có đứa nào tình nguyện sống chung như con trai với con dâu bà? Bà còn đòi hỏi gì nữa?”
Đúng lúc đó, Liễu Khải từ phía sau Mục Đình bước ra.
Hắn hạ giọng, thì thầm vào tai tôi:
“Mẹ à, chi bằng mình mỗi người lùi một bước?”
“Mẹ đồng ý sang tên nhà cho con, trả giúp tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, rồi trả nốt phần vay mua nhà kia.”
“Sau đó, con sẽ nói với hàng xóm là hiểu nhầm, ai cũng giữ được mặt mũi.”
Ông nhà tôi bị chọc tức, bật cười thành tiếng:
“‘Mỗi người lùi một bước’ là kiểu này sao? Tao nhường mày một bước, mày leo cả lên đầu tao à?!”
Nói xong, ông ấy rút điện thoại từ trong túi, mở ra vài tấm ảnh chụp màn hình.
“Nào! Mọi người xem cho rõ!” – Ông giơ điện thoại cao lên, giọng rắn rỏi.
“Đây là đứa con trai tốt mà các người vừa bênh vực — lấy tên vợ chồng tôi đi vay tiền mua nhà!”
Màn hình hiển thị rành rành tin nhắn của Liễu Khải gửi đi khắp nơi, dùng danh nghĩa của chúng tôi để vay tiền họ hàng.
Ngay sau đó, ông nhà lại bật đoạn ghi âm hôm Liễu Khải về nhà đòi tiền thanh toán căn hộ mới.
Ông nói tiếp:
“Bắt chúng tôi – hai ông bà già – trả nợ, rồi bắt ngủ ở… gầm cầu thang!”
Mọi người nghe xong, lùi lại mấy bước, ánh mắt bắt đầu thay đổi.
Mấy người vừa rồi còn mắng tôi giờ bắt đầu lúng túng:
“Ơ… chẳng phải bảo là hai vợ chồng kia bị ép buộc mua nhà sao? Giờ lại…”
“Tui thấy cái gã đó giống y chang thằng hôm trước làm ầm ở văn phòng môi giới…”
“Hồi đó đã thấy hắn ngứa mắt rồi, cái kiểu ăn bám cha mẹ mà còn mặt dày!”
Trong livestream, bình luận nổ như pháo:
【Cùng giường mà mỗi đứa đóng một vai lừa đảo, đúng là xứng đôi!】
【Tụi nó tưởng giả bộ khóc sẽ gạt được thiên hạ mãi sao?!】
【Xem xong chỉ muốn đốt nhà tụi nó!】
Thấy dư luận xoay chiều, Mục Đình lập tức ôm bụng:
“Á… bụng tôi đau quá!”
Cô ta ngồi sụp xuống, mặt trắng bệch:
“Không được… tôi phải vào viện ngay… hình như có chuyện với em bé rồi…”
Liễu Khải phối hợp ngay lập tức, trừng mắt hét lên với tôi và ông nhà:
“Nếu đứa nhỏ có mệnh hệ gì, thì chính là lỗi của hai người!”
“Tôi nói cho biết — tôi sẽ không tha cho hai người đâu!”
Hai người họ vừa nói vừa vội vã rời khỏi cổng khu chung cư.
Đám đông cũng dần tản đi, nhưng vẫn còn vài người thì thầm bàn tán về chuyện vừa xảy ra.
Tôi và ông nhà hiểu rất rõ — nếu bây giờ còn không làm gì,
Liễu Khải và Mục Đình chắc chắn sẽ tiếp tục bôi nhọ chúng tôi.
Vì thế, khi về đến nhà,
chúng tôi học theo bọn trẻ — mở livestream trên điện thoại, kể lại toàn bộ sự thật từ đầu đến cuối.
Mọi người ngay lập tức hiểu ra.
Thì ra là Mục Đình lấy chuyện “phá thai” ra để uy hiếp, ép vợ chồng già chúng tôi mua nhà cho cô ta.
Khi buổi phát trực tiếp kết thúc, chúng tôi phát hiện rằng dư luận trên mạng đã hoàn toàn đảo chiều.
Hàng loạt cư dân mạng ùa đến tài khoản của Mục Đình, mắng cô ta là “độc ác, trơ trẽn, không biết xấu hổ.”
Có vẻ Mục Đình không chịu nổi áp lực đó.
Tối hôm sau, cô ta lại bật livestream lần nữa.
Lần này, cô ta đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng, nước mắt lã chã:
“Đứa bé trong bụng tôi đã bị họ làm cho mất rồi!”
“Nhà chồng ép tôi đến đường cùng!
Sống thế này còn có ý nghĩa gì nữa — chết còn hơn sống!”
Nhưng tôi biết — với loại người như cô ta, chết là điều không bao giờ nỡ làm.
Tôi và ông nhà bình thản đến hiện trường.
Mục Đình vẫn đang “diễn”, khóc lóc trước ống kính:
“Chính bà ta phá hoại tình cảm của tôi, khiến tôi mất con…”
“Giờ tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa…”