HÔN NHÂN BÁO ÂN, YÊU EM LÀ THẬT

Chương 8



“Chú ơi…”

Cơn tức lập tức dâng lên.

Xưng hô thế này, sau này khó ra tay lắm đấy.

Nghe nói tôi đồng ý ở lại với cô ấy, cô vui vẻ vào phòng tắm tắm rửa.

Phòng nhỏ, không nhìn thấy, nhưng âm thanh vọng ra lại vô cùng rõ ràng.

Cảm thấy cổ họng khô khốc.

Con nhóc này hoàn toàn không có phòng bị gì cả.

Tôi mở TV mong át đi tiếng động kia.

Vừa mở lên đã thấy cảnh đôi nam nữ quấn lấy nhau.

Đổi mấy kênh mới yên.

Cô ấy chẳng có tí tâm cơ nào cả.

Tóc còn ướt sũng, cứ thế đặt lên chân tôi…

Áo ngủ cổ tròn, xương quai xanh khẽ lộ.

Tiểu thư nhà họ Lăng cởi sạch nằm trên giường tôi còn không có cảm giác.

Lúc đó tôi cứ tưởng mình mất hứng với phụ nữ rồi.

Hóa ra là… chưa gặp được người khiến tim mình rung động.

Cảm giác kỳ lạ truyền đến từ đùi, tôi từ tốn sấy tóc cho cô ấy.

Cô ấy ngủ mất rồi, tôi đỡ đầu cô ấy, nhẹ nhàng đặt lên sofa.

Rồi trốn vào phòng ngủ như chạy nạn.

03

Hôm đó tại bữa tiệc tối, tôi có uống chút rượu, đầu óc hơi choáng váng.

Về đến nhà, cô ấy đưa dép cho tôi, còn đón lấy áo khoác tôi vừa cởi.

Ừm, ngoan ngoãn đấy, lòng tôi thoáng dâng lên chút vui mừng.

Nhưng điều khiến tôi mừng rỡ thật sự là câu nói tiếp theo của cô ấy.

Cô cuối cùng cũng nhớ ra chúng tôi đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng rồi.

Tôi nhìn cô, có chút không chắc chắn.

Cô ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là một mảng trong veo tinh khiết.

Tôi thua rồi.

Haiz, vẫn phải nhẫn nhịn thêm chút nữa.

Nhẫn đến khi cô ấy từng chút, từng chút một… thích tôi.

Tôi gọi điện cho ông cụ Cố, xả một trận lửa giận cho hả.

Tôi bắt ông ấy mau về.

Tôi cần ông ấy về chia việc với tôi!

Tôi nói với ông, tôi gặp được cô gái mình thích rồi, còn kết hôn luôn rồi.

Tôi bảo, nếu không yêu đàng hoàng thì đừng hòng mơ có cháu bồng.

Tôi thậm chí không thể tha thứ cho mình vì dám ngủ gật trong rạp chiếu phim.

Mỹ Doanh giận rồi.

Aaaaaa…

04

Tiểu thư nhà họ Lăng lại đến công ty chặn tôi.

A Minh hiến kế: “Gặp mấy người đeo bám không dứt thế này, anh cứ nói anh… không được.”

“Cô ta biết anh không làm ăn được gì thì chắc chắn sẽ buông tha.”

Tôi nhìn chằm chằm A Minh.

Nếu không phải cậu ta là em họ tôi, tôi nghi cậu ta là gián điệp do đối thủ phái tới phá đám rồi đấy.

Cứ để tin đó lan ra, tôi còn mặt mũi nào lăn lộn trên thương trường nữa?

Lăng tiểu thư ép tôi tham dự bữa tiệc của cô ta vào tối nay.

A Minh nói: “Anh đã hai lần nói với cô ta là mình có vợ, vậy thì lần này cho vợ anh xuất hiện thật luôn đi.”

“Vấn đề chẳng phải giải quyết xong à.”

Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn.

Tôi sợ Mỹ Doanh biết thân phận thật của tôi.

Sợ cô ấy biết tôi có tiền.

Sợ cô ấy chọn tiền, không chọn tôi…

A Minh đập ngực đảm bảo: “Yên tâm! Cứ để em lo hết!”

Được rồi, lại để thằng nhóc này hại tôi thêm một lần.

05

Lăng tiểu thư không cam lòng, cứ tưởng tôi đang lừa cô ta.

Cô ta lén bỏ thứ gì đó vào rượu.

Mỹ Doanh từng nói cô ấy rất khỏe, tôi không tin.

Cho đến đêm đó, cô ấy đánh cho hai gã vệ sĩ tơi tả, tôi mới tin.

Người như bốc hỏa, tôi lao vào phòng tắm.

Dưới vòi nước lạnh, cố dập tắt nhiệt nóng bừng bừng.

Cô ấy lại đẩy cửa bước vào — thấy hết.

Cô ấy không biết, lúc đó tôi đã nhẫn đến phát điên.

Tôi có giới hạn của mình.

Tôi muốn đợi đến khi cô ấy thật sự thích tôi.

Tôi nghiến răng đuổi cô ấy ra ngoài.

Cô ấy ngủ rồi.

Còn tôi thì sao mà ngủ nổi?

Trùm kín đầu bằng chăn, bịt tai, nhưng chỉ cần nghe thấy hơi thở khe khẽ cũng khiến tim tôi rối loạn.

Sáng hôm sau cô ấy tỉnh, nói một câu: “Em đói rồi.”

Lúc ăn sáng, tôi cố gắng tránh ánh mắt cô ấy.

Nhưng không hiểu sao cô ấy lại hớn hở lạ thường.

Cô ấy nói…

Cô ấy nói…

Cô ấy nói — “Em nhìn hết phía sau rồi, hay là cho em xem phía trước luôn đi?”

Mặc kệ! Tôi không chờ nữa! Tôi phải… lên xe trước!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.