Hôn Thư Giữa Phố

Chương 8



“Bổn vương biết… nhưng đứa trẻ này đã đến rồi…”

“Vương gia!

Thái hậu xuất thân từ danh môn thế gia họ Tạ — nổi danh coi trọng lễ nghi.

Hiện giờ mấy vị vương gia đã thành hôn, ai chẳng nghiêm túc đợi vợ cả sinh con rồi mới để thị thiếp dừng uống thuốc?”

“Hơn nữa, phụ hoàng ngài rất tôn kính Thái hậu.

Giờ đang là thời điểm then chốt để lập Thái tử.

Chỉ cần Thái hậu nói một câu không thuận, ngài nghĩ sẽ có hậu quả gì?”

Hai năm nay, không ít đại thần đề nghị lập Thái tử,

Nhưng Hoàng thượng vẫn chưa đưa ra quyết định.

Lại thêm Ngũ hoàng tử – Tấn Vương nổi lên như diều gặp gió.

Dù Tiêu Khiên vẫn là người Hoàng thượng yêu quý nhất,

Nhưng chưa có danh phận Thái tử thì chẳng có gì là chắc chắn cả.

Hoàng thượng tuy yêu Tiêu Khiên, nhưng cũng rất hiếu thuận.

Nếu Thái hậu công khai tỏ ý không thích, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không còn thuận lợi.

“Ta biết… ta biết lúc này không phải lúc thích hợp…Nhưng đây là đứa con đầu tiên của ta…Hay là nàng giả vờ mang thai, rồi nuôi đứa bé này như con vợ cả sinh ra?”

Nghe tới đây, Hồ Doanh Doanh có vẻ còn hơi do dự.

Tiêu Khiên vội vàng dỗ dành, vỗ nhẹ tay nàng.

Dùng con của thiếp làm giả con vợ cả, lại còn định lừa cả thiên hạ.

Đúng là hắn nghĩ ra được.

Nếu hắn không phải hoàng tử, sớm muộn cũng bị đánh chết.

Cuối cùng, chúng ta chia tay trong không vui.

Chuyện này vẫn phải giấu kín, vì hiện giờ ta không thể rời khỏi hắn.

Sau đó Tiêu Khiên có tới tìm ta vài lần, đều là bàn chuyện đứa bé.

Có lẽ hắn cảm thấy nhà họ Viên ngoài hắn ra chẳng còn lựa chọn nào khác,

Bắt đầu trở nên tự cao tự đại.

Lần nào mở miệng cũng ngập tràn chính nghĩa, tưởng như ta phải thuận theo.

Ta nói với hắn:

“Nếu ngài thực sự không nỡ, thì nhân lúc chưa lộ bụng, đưa Hồ Doanh Doanh ra ngoài, để nàng sinh con ở nơi khác, sau đó đổi thân phận mang đứa trẻ trở về.”

Tiêu Khiên hất tay áo bỏ đi — đúng là bị nuông chiều đến hư.

Ta lập tức truyền tin ra ngoài, đặt vài cái bẫy cho hắn, nhà họ Viên cũng không còn chiều theo mọi ý muốn của hắn nữa.

Vài ngày sau, đứa bé trong bụng Hồ Doanh Doanh lặng lẽ mất đi.

Nàng ta làm ầm lên, nói là bị người hãm hại.

Tiêu Khiên tra đi tra lại cũng không tìm ra thủ phạm, cuối cùng đành cho qua.

Tiền viện lại xảy ra một việc.

Mới có một mưu sĩ gia nhập, là một cử nhân, được Tiêu Khiên rất coi trọng.

Từ khi người đó tới, Tiêu Khiên bắt đầu thường xuyên lui tới chính viện.

Hai vị trắc phi cũng không bị lạnh nhạt, chỉ là lại ít đến chỗ Hồ Doanh Doanh.

Vương phủ dường như trở lại vẻ yên ổn, mọi việc lại quay về quỹ đạo.

Sức khỏe ta rất tốt.

Hai tháng sau, ta cảm thấy hình như mình đã mang thai.

Trước đây, ta không quá vội chuyện con cái.

Hoàng thượng ngày một lớn tuổi, Thái tử vẫn chưa được lập, triều thần ngày nào cũng dâng sớ thúc giục.

Một khi ta mang thai, bụng sẽ ngày một lớn,

Việc bên ngoài ta sẽ khó mà kiểm soát, Tiêu Khiên lại là loại người chỉ giỏi bên ngoài mà bên trong rỗng tuếch, nếu có sơ suất thì sẽ không kịp trở tay.

Nhưng một khi đã tới thì ta cũng không bài xích, cùng lắm thì chỉ là vất vả thêm chút.

“Vương phi, không ổn rồi! Vương gia và Tấn Vương đánh nhau trên triều, giờ cả hai đang bị quỳ ngoài ngự thư phòng!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Nghe nói vì chuyện cứu trợ thiên tai, cả hai đều muốn đi, qua lại tranh cãi rồi đánh nhau.”

Dạo trước, quận Tây Hà xảy ra lũ lớn, ngập hết mấy huyện, quan viên cứu tế đã sớm mang vật tư tới.

Đám quan viên đó là người của phe Tấn Vương, trong đó có vài người năm xưa được nhà họ Viên giúp đỡ.

Họ lén chuyển tin cho ta, nói có người tham ô tiền cứu trợ.

Cùng với tin tức đó là một quyển sổ sách ghi chép.

Ta bàn với Tiêu Khiên, bảo hắn tiến cử Ngự sử Hạ đi điều tra.

Hạ ngự sử chính trực thẳng thắn, nhất định sẽ không buông tha đám người kia.

“Bạch Chỉ, bảo Tưởng Hộ vệ điều tra xem ai theo vương gia ra ngoài.”

Nửa canh giờ sau, Bạch Chỉ quay lại báo — là tên mưu sĩ họ Hạ kia.

Trước đây ta đã cho người điều tra hắn.

Hắn vào kinh một mình, không có người thân bên cạnh.

Hình như năng lực cũng không tệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.